1. Có một lần, bạn A thi được 100 điểm, cả lớp chỉ có mỗi bạn ấy được 100 điểm thôi. Còn bạn học B bình thường học rất tốt lại chỉ được 98 điểm. Cô giáo lớp tôi ngồi trước mặt B, cợt nhả nói: “Đề thi lần này dễ như vậy, đứa kém thông minh như thế còn được 100 điểm, sao em chỉ được 98 thôi vậy. Haha, chắc là nó ăn may thôi đúng không?”.
Lúc đó A ngồi ngay phía trước, nghe được rõ ràng câu nói đó, tuy cậu không nói gì cả, nhưng ai cũng biết bình thường cậu ấy rất chăm chỉ. Có thể cậu ấy không thông minh bằng B, nhưng mà sự cố gắng của cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với số điểm cao như vậy.
Sau đó, A vẫn tiếp tục chăm chỉ học tập như trước, không hề lơ là môn học nào, nhưng riêng môn của cô giáo đó thì càng ngày càng tệ. Lúc đó chúng tôi cũng khá thân, có một lần cậu ấy kể với tôi về chuyện đó: “Mình biết là mình không thông minh, nhưng mà cô nói như vậy cũng quá đáng lắm. Mỗi lần mình muốn học hành chăm chỉ là trong đầu lại hiện ra câu nói đó của cô”. Cũng may là thành tích những môn khác ở trường của cậu ấy cũng khá tốt, coi như là bù đắp một chút. Nhưng mà đến khi thi Đại học, môn học đó vẫn “kéo chân” cậu ấy.
Có thể không tính là hủy hoại cả cuộc đời, nhưng cũng đã làm hỏng kỳ thi Đại học của cậu ấy.
2. Thành tích hồi học cấp 2 của tôi rất tệ, nhưng có một lần thi, bài của tôi lại làm đúng hết, cả khối chỉ có tôi là làm đúng. Sau đó thầy tôi đứng trước mặt cả lớp hỏi tôi: “XX, lần này em chép bài của ai?”.
Lúc đó tôi ngớ cả người luôn, sau đó thì lớn tiếng phản bác: “Thầy nói em là người duy nhất làm đúng hết, vậy em chép của ai giờ? Chép của ma chắc?”
Đến học kỳ 2 thì lớp chúng tôi đổi giáo viên khác.
3. Lúc tôi học cấp 2, trong lớp có một bạn nam. Dáng người rất cao, nhìn hơi ngốc một chút. Nhưng thực ra cậu ấy khá thông minh, thành tích cũng tốt, chỉ có điều nhìn cứ có cảm giác không giống người bình thường cho lắm.
Có một lần nọ, cậu ấy cãi nhau với một bạn nam trong lớp, kết quả bỗng nhiên "phát điên" luôn. Bình thường tính tình cậu ấy rất tốt, tự nhiên lúc ấy lại điên cuồng la hét, còn đập cả mấy băng ghế. Cả lớp chúng tôi bị dọa tới ngơ người luôn. Sau đó thì mẹ cậu ấy đến đón cậu ấy về, rồi xin thôi học luôn.
Thầy giáo nói với chúng tôi, hồi học mẫu giáo có một lần cậu ấy không nghe lời, bị giáo viên nhốt vào phòng vừa kín vừa tối đen, không một ai quan tâm cậu ấy. Nhốt cả một ngày, tè ướt hết cả quần, tan học rồi cũng không ai thả cậu ấy ra, giáo viên cũng quên béng chuyện đó. Cuối cùng thì mẹ đến tìm cậu ấy về. Sau này vì vấn đề của cậu ấy, hình như bố mẹ cậu ấy cũng ly hôn luôn.
Mãi sau này khi tôi đã lên cấp 3, cậu ấy mới bắt đầu học lại cấp 2.
