Cha tôi là một gymer chính hiệu. Dáng của ông ấy rất là to lớn, bắp tay to như đầu tôi, mặt lại đỏ như Quan Vũ, nên ai ai khi phải đối mặt với cha tôi cũng có phần hơi e dè. Tuy vậy tính cách của cha tôi rất là hiền, hiền đến nổi mỗi khi gặp mấy con chuột còn s.ợ h.ãi chạy toáng cả lên, đến nổi phải nhờ mẹ tôi ra đuổi nó đi dùm ông ấy (cái này tôi không biết là do cha tôi s.ợ thiệt, hay là vị đại trượng phu này cố tình làm vậy để được làm nũng với vợ nữa, haizz đúng là tình yêu).
Quay lại chủ đề của ngày hôm nay, cả gia đình tôi lần đó đi Thanh Đảo chơi, lúc trên máy bay có ngồi gần một đại gia đình kia dắt theo mấy đứa con nít đi cùng, trong đó có 2 đứa tầm khoảng 1-2 tuổi gì đấy. Mấy đứa bé ấy khá là lộn xộn, và có đứa còn kh.óc rất to nữa. Tôi thì không có vấn đề gì với mấy chuyện cỏn con này, nhưng đó là tới khi một bà cô trong đại gia đình ấy đem cha tôi ra để đ.àn áp lũ trẻ. Lời bà ấy nói đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in từng câu từng chữ: “Tụi bây có im không? Có thấy cái chú ngồi đằng trước không? Khóc tiếp là chú ấy xuống bẻ c ổ từng đứa bây giờ.”
Trời đất quỷ thần ơi! Cha tôi nào có như thế! Tôi lúc ấy hơi tức, nên liền quay xuống bảo với cô ấy rằng: “Cô ơi, cha con hiền lắm ạ.”
Tưởng chừng chuyện này sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng không, cô ấy còn bồi thêm một câu nữa: “Có mà hiền ấy. Cái tướng này có đi t\ù lần nào chưa mà sao lại to thế. Các con nhớ tránh xa chú ấy ra nhé, coi chừng bị bắt c.óc đấy.”
Nghe xong những lời x.úc phạm ấy, tôi đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần cũng như giấy tờ để đi kiện người đàn bà này tội ph.ỉ báng rồi. Máu dồn đến não, chân tay bắt đầu quay cuồng, tôi liền liếc nhìn cha tôi một cái. Nhưng cha chỉ cười, quay xuống nói với đám trẻ: “Tránh xa chú ra nhé.”
Sau đấy cả 3 chúng tôi nhờ tiếp viên chuyển chổ. Tới giờ nghĩ đến vẫn còn tức.