1. Cuộc đời chỉ cần hai lần gặp may là đủ, một lần dùng để gặp được em, một lần dùng để cầm tay em đi đến hết đời. Quãng đời còn lại, gió tuyết là em, bình đạm là em, nghèo khó là em, vinh hoa là em, tất cả dịu dàng đều dành cho em, nơi ánh mắt anh luôn hướng về, vẫn luôn là em.
2. Tôi không thể nói rõ lý do tại sao lại yêu em, nhưng em chính là lý do khiến tôi không thể yêu một ai khác.
3. Khi gió không còn đuổi theo mây, khi băng không còn tan thành nước, khi ngọn lửa trở nên lạnh ngắt, khi tảng đá đã mềm, khi thế gian không còn tình yêu nữa, ta mới có thể ngừng yêu người.
4. Người là sương sớm, là sao chiều, là tất cả niềm vui của ta. Ta hôn mắt người, rượu còn chưa uống, người thì đã say.
5. Trên thế gian này, đồi non xanh biếc ánh sao, gió xuân lãng đãng, gió chiều miên man, cũng không sánh bằng mỗi điểm tinh quang trong mắt người.
6. Thích một người, bắt đầu từ ngoại hình, sa lưới nhờ tài hoa, trung thành với tính cách.
7. Xuân có trăm hoa, thu có trăng sáng, hạ có gió mát, đông có tuyết rơi, còn tôi chỉ mong sớm muộn gì cũng có được người.
8. Em thích anh nhiều bao nhiêu? Có lẽ không quá sâu đậm, có lẽ chỉ là muốn cùng anh đi hết quãng đời không dài cũng chẳng ngắn này.
9. Bản tính tôi cố chấp, tốt xấu phân minh, vậy nên tôi thích em, không phải hứng thú nhất thời, cũng không phải khẩu thị tâm phi.
10. Ước mơ không nhiều, túi có kẹo, bụng có chữ, trong tay có công việc, trong thẻ có tiền, trong tim có em, thế là đủ.
11. Điều em thích là ánh sáng mờ ảo chớm xuân, cơn mưa tầm tã buổi trưa đầu hè, gió mát lúc chạng vạng cuối thu, tuyết lạnh suốt đêm đông, còn có một người luôn dịu dàng như thuở ban đầu, là anh.
12. Trên đời có rất nhiều lý do để không yêu, bận rộn, mệt mỏi, không thích hợp,… Nhưng chỉ có một lý do duy nhất để yêu, đó là muốn ở bên anh.
13. Điều lãng mạn nhất anh có thể nghĩ đến chính là chúng ta cùng nhau già đi, cho đến khi về già chúng ta chẳng thể đi đâu được nữa, trong vòng tay anh, em vẫn là báu vật.