Người cùng bạn trải qua kỳ thi đại học, bây giờ vẫn còn liên hệ chứ?
Cuối tháng Năm, khi lần đầu tiên chúng tôi thảo luận về nội dung của mùa tuyển sinh đại học trong buổi họp chọn chủ đề, có đồng nghiệp nói:
“Mùa hè sau kỳ thi đại học chính là dùng để nói lời tạm biệt. Chúng ta đều như nhau, vừa trưởng thành đúng hạn, vừa xa cách nhau dần.”
Thật vậy, vào mùa hè ấy, có rất nhiều bạn bè chẳng nói một lời nào, bị từng trang giấy thông báo nhập học cuốn trôi nơi trời nam đất bắc;
Có những mến mộ, chỉ do dự một chút đã biến thành nỗi tiếc nuối vĩnh viễn;
Nhóm chat lớp từng sôi nổi số một, sau khi kết thúc cuộc sống đại học, đã dần biến thành vật trang trí chẳng ai nhớ đến.
Tôi không phủ nhận, trong quá trình trưởng thành đúng hạn, chúng ta đều sẽ đánh mất một vài người. Nhưng ngược lại, bên cạnh mình cũng sẽ có rất nhiều tình cảm tiếp diễn từ thuở mười tám cho đến tận hôm nay.
Mùa hè sau kỳ thi đại học, là tạm biệt hay là bắt đầu? Quyền lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay chúng ta.
***
Cái hôm chiếu lại buổi concert của Châu Kiệt Luân, một em gái khóa dưới của tôi có đăng trên vòng bạn bè rằng:
“Ngày 6 tháng 6 năm 2015, bạn nam cùng tôi xem concert đã trở thành bố của hai con tôi, thanh xuân này chẳng còn gì hối hận.”
Em ấy và bạn trai thuở cấp ba là bạn học. Vào buổi chiều sau khi thi đại học xong, bạn nam đã lấy lý do là đi so sánh đáp án rồi hẹn em ấy đi uống trà sữa, sau đó trực tiếp tỏ tình với em ấy.
Lúc ống hút chọc rách màng đậy ly trà sữa phát ra âm thanh thật lớn, cùng với niềm rung động sau khi nghe lời tỏ, đoạn tình cảm thầm mến tuổi trẻ trong phút chốc bùng nổ thành pháo hoa rực rỡ.
Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu như có một ngày chúng ta đối diện với chính mình năm mười tám tuổi, nếu như người đó hỏi về hiện trạng của bạn, vậy thì phải đáp lại như thế nào mới tốt đây?
Lúc nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của em gái khóa dưới đó, tôi chợt hiểu ra, đáp án tốt nhất nên là:
Giữ chặt người mà năm đó bạn muốn giữ lại nhất, cũng trở thành dáng vẻ mà năm đó bạn muốn trở thành nhất.
***
Có người nói, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, rất nhiều bạn bè tự động biến thành bạn học, thực sự là như vậy đấy.
Những năm học cấp ba, lớp chúng tôi có hơn bốn mươi người. Lúc đó mối quan hệ giữa chúng tôi đều rất tốt. Sau khi thi đại học thì liên hoan, chúng tôi nâng cốc Coca, cũng từng hứa hẹn phải thường xuyên liên lạc, phải luôn như thế.
Nhưng trên thực tế, chúng tôi chỉ tụ họp dịp năm mới có một lần. Hiện giờ rất nhiều cái tên của những người khi đó, tôi đã chẳng còn nhớ rõ nữa rồi.
Người duy nhất mà tôi còn giữ liên lạc, chỉ có một người bạn mà thôi.
Khi đó chúng tôi ở cùng phòng, thường cùng trốn trong chăn đọc tiểu thuyết, trên lớp thì ngủ gật rồi bị phạt đứng, cùng nhau thi đại học, cũng cùng nhau bán sách vở cho cô ở ký túc xá với giá trẻ mạt sau khi thi đại học xong, sau đó lấy tiền đó đi quán net xuyên đêm.
Mùa hè sau kỳ thi đại học, chúng tôi nộp vào hai trường đại học khác nhau, sau khi tốt nghiệp thì cũng làm việc ở hai thành phố khác nhau.
Tuy rằng ít gặp nhau lắm nhưng chúng tôi thường trò chuyện với nhau. Trong cuộc sống gặp phải chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau trước tiên.
Nhật ký trò chuyện của hai chúng tôi y như bảng tin vậy. Đủ các loại biến hóa khó khăn tầm phào trong cuộc sống đều sẽ nhắn cho cô ấy mà chưa từng để ý đến chuyện cô ấy có trả lời kịp hay không.
Gần đây cô ấy bị cách ly ở công ty không thể về nhà. Một ngày cổ nhắn cho tôi hơn bốn trăm tin nhắn, tôi không cần phải hỏi, hoàn toàn đã hiểu được cuộc sống cách ly của bạn mình.
Chẳng phải là có một câu thế này sao:
“Người bạn tốt nhất chưa chắc đã là người bạn thường xuyên liên lạc, nhưng người đó lại tồn tại ở khắp mọi nơi. Chúng ta có thể là không thường gặp mặt nhưng vẫn luôn dùng cách của riêng mình, tham dự vào cuộc sống của người kia.”
Mùa hè sau kỳ thi đại học chưa chắc là dùng để nói lời tạm biệt. Tình bạn thật sự sẽ không vì sự thử thách này mà bị cắt đứt đâu. Sau kỳ thi đại học, sẽ có những người từ bạn bè biến thành bạn học, cũng có thể là thời gian đang giúp chúng ta sàng lọc người bạn phù hợp nhất để cùng nhau đi chung một con đường.
Trong bộ phim “Cánh cổng màu xanh” có nói:
“Thật không cam tâm, mùa hè sắp hết rồi nhưng chẳng làm được việc gì cả, chỉ có chạy qua chạy lại mà thôi.”
Khi chúng ta đứng ở mùa hè mười tám tuổi và trải qua mọi thứ, thường thì sẽ bất lực mà buồn bã bởi vì những cuộc chia ly sắp đến. Nhưng rất nhiều năm sau, khi chúng ta đã đi trên một con đường thật dài, quay đầu nhìn lại mùa hẹ năm ấy, bạn sẽ phát hiện nó chỉ là những ngày tháng “chạy qua chạy lại” thôi nhưng cũng tuyệt đẹp.
Bởi vì cái người ở cạnh bạn vào mùa hè tuổi mười tám, cùng bạn lãng phí thời gian, cũng rất có khả năng sẽ trở thành người cùng bạn chia sẻ một bát mì ở rất nhiều năm sau đó, cùng trò chuyện, cùng mất ngủ.
Trên thực tế, chẳng có bất cứ mùa hè nào nên dùng để nói lời tạm biệt cả, bởi vì không có bất cứ một đoạn quan hệ nào vì thi đại học mà kết thúc hết. Điều khiến chúng ta sát lại gần nhau hoặc xa rời nhau chính là những lựa chọn khác nhau mà chúng ta đã chọn trên con đường trưởng thành.
Người bạn cùng bàn cho bạn mượn vở bài tập để copy, người bạn cùng bạn nắm tay nhau đi vệ sinh trong giờ học, người bạn chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến tim đập thật mạnh, nếu như vẫn có thể ở bên cạnh bạn, đương nhiên đó là điều tốt nhất; nếu như không thể, vậy thì thuận theo tự nhiên vậy.
Trong cuộc đời đến đến đi đi này, có người rời đi thì nhất định sẽ có người ở lại.
Đến cùng, cuộc sống này để lại cho chúng ta những gì, chúng ta cứ trân trọng nó, cứ hòa giải với nó, cứ trở thành một người lớn như vậy đi.
Hy vọng mùa hè này, có rung động, có yêu thích, có người bên bạn thổi gió đêm.