Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2022

DECISION TO LEAVE | QUYẾT TÂM CHIA TAY (2022)

Không phải một tình yêu đẹp, nên gọi nó là một tình yêu điên rồ và ám ảnh.

Khi tới phân nửa thời bộ phim được trình chiếu, mình có cảm giác nhiều người ngồi xung quanh trong rạp vẫn chưa hiểu rốt cuộc bản thân đang xem bộ phim gì. Bước ra khỏi rạp sẽ có 3 loại người. Một là người hiểu mình vừa xem xong thứ gì, hai là người chẳng hiểu chút nào từ đầu tới cuối. Và ba là những người hiểu tất cả hành động của nhân vật nhưng chẳng hiểu được ý nghĩa của câu chuyện.

Đối với những người chưa xem Decision to leave, mình có một lời nhắn cho các bạn rằng bản thân bộ phim không đưa ra những tình tiết khó hiểu hay đánh đố về mặt suy luận, thậm chí là được giải thích rất dễ hiểu. Nếu nói về góc cạnh phá án, có lẽ rất đơn giản và tường minh. Nhưng về mặt tình cảm, bộ phim giống như mặt biển từ lúc yên bình tĩnh lặng tới lúc cơn triều dâng lên mang theo sóng trào cuồn cuộn. Hãy cố gắng đừng ngủ giữa chừng bộ phim, hít thở thật đều theo nhịp thở của nhân vật và cảm nhận một tình yêu vô cùng ám ảnh của Seorae và thanh tra Haejoon.

Còn bài viết dưới đây của mình dành cho những người bạn tìm được chung nhịp thở của Seorae và chia sẻ với mọi người về cảm nhận của mình.

"Tình yêu không cần sự quyết tâm. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng khi chia tay thì cần sự quyết tâm."

Chính đạo diễn Park Chanwook đã giải thích như vậy khi ông được hỏi về ý nghĩa của tên bộ phim. Đó là lý do vì sao thời gian để thanh tra Haejoon phải lòng góa phụ xinh đẹp Seorae có lẽ chỉ kéo dài vài phút đầu tiên của phim. Anh ấy phải lòng cô một cách rất tự nhiên, đơn giản, chẳng cần lý do gì quá cụ thể hay một sự kiện đặc biệt. Tình yêu cứ thế đến và bắt đầu câu chuyện. Nhưng chia tay lại cần có sự quyết tâm, chính vì thế mà đạo diễn Park Chanwook đã dành hết thời lượng còn lại để diễn tả việc hai nhân vật chính đã quyết tâm đến thế nào để có thể chia tay nhau.

Mình không thích nhận định rằng tình yêu của Seorae và thanh tra Haejoon trong Quyết tâm chia tay là một tình yêu đẹp. Về một mặt nào đó, tình yêu không bao giờ "đẹp" nếu bạn là kẻ ngoại tình. Phim cũng không hề cổ súy hay lãng mạn hóa cho chuyện ngoại tình. Tất cả những kẻ vướng vào tội lỗi này đều sẽ phải trả giá. Thanh tra Haejoon có lẽ chính là người phải trả cái giá lớn nhất cho lỗi lầm này.

Bộ phim được chia làm hai nửa, trước khi tình yêu của thanh tra Haejoon kết thúc và sau khi tình yêu của Seorae bắt đầu.

Trước khi tình yêu của Haejoon kết thúc.

Thanh tra Haejoon có một người vợ giỏi giang làm ở Lò phản ứng hạt nhân, một người phụ nữ thích nói chuyện về số liệu. Còn thanh tra Haejoon lại có một tâm hồn mơ mộng hơn, thậm chí cậu cấp dưới còn đùa rằng khi nào anh ra tuyển tập thơ. Ngay từ đầu, đã có thể thấy được sự không đồng điệu giữa hai vợ chồng.

Ahn Jungahn là một vợ có quan tâm chồng, vẫn thấy được những cuộc điện thoại hỏi thăm, những lời tiếc nuối khi chồng cô chỉ về mỗi cuối tuần. Nhưng ở một mặt nào đó, lại có thể thấy được rằng sự quan tâm của Ahn Jungahn không phải phần thuộc về cảm xúc của người chồng. Mọi mối quan hệ được xây dựng trên tinh thần chia sẻ, lời nói cũng là chia sẻ, tình dục cũng là chia sẻ. Nhưng trong khi thứ anh nhắc tới là "42% cặp đôi chia tay nhau nếu chỉ gặp nhau vào cuối tuần" thì vợ anh lại đề cập chuyện "55% cặp đôi chia tay nhau nếu không quan hệ". Ngay từ tư duy xây dựng mối quan hệ vợ chồng của cặp đôi này đã rạn nứt, nghĩa là trước cả khi bối cảnh bộ phim xảy ra. Cả hai người họ đều đã có trong mình mầm mống của sự phản bội đối phương, đó là việc Ahn Jungahn liên tục nhắc về người đồng nghiệp tên June mà không hề dùng đại từ nhân xưng giới tính (sau này đã rõ rằng June là một người đàn ông) còn thanh tra Haejoon lại nói dối về vụ án anh đang giải quyết rằng nạn nhân là người vợ còn nghi phạm là người chồng. Dù việc theo dõi đối tượng là công việc, nhưng sâu trong thâm tâm, thanh tra Haejoon sợ khi phải nói ra mình đang theo dõi một người phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ.

Chính từ sự rạn nứt từ sâu thẳm trong lòng, Seorae đã gieo xuống hạt giống của sự phản bội vào trong lòng anh. Bằng chứng là màu sắc của nhân vật Song Seorae - màu xanh lá. Chắc mọi người biết lý do vì sao các bác sĩ thường mặc áo phẫu thuật màu xanh lá. Bởi các bác sĩ thường nhìn quá lâu vào màu đỏ của máu nên họ sẽ nhìn vào những điểm màu xanh lá để "điều chỉnh thị giác", biến màu đỏ thành đen hoặc nâu để tránh ức chế. Là một cảnh sát thường xuyên xử lý các vụ án mạng, việc nhìn thấy máu là không thể tránh khỏi, thanh tra Haejoon còn thường xuyên dùng thuốc nhỏ mắt. Song Seorae xuất hiện trước mắt anh, mang màu xanh lá dịu mắt, quyến rũ như thứ màu "điều chỉnh thị giác" của anh. Đây chính là cách thanh tra Haejoon rơi vào lưới tình một cách dễ dàng.

Không khó để thấy Seorae đã ám thị cho anh ấy về tình yêu này như thế nào. Hình ảnh chính là màu sắc xanh lá. Mùi hương chính là mùi nước hoa Seorae xịt lên người, thậm chí là cả vết thương trên tay mình (sau này khi cả hai đi chùa đã giải thích cho chi tiết thanh tra Haejoon thích mùi thơm vì ghét mùi máu tanh). Lời nói chính là việc Seorae nói mình muốn xem những bức ảnh về hiện trường cái chết của chồng (ban đầu Seorae nói nghe kể lại thì Haejoon thất vọng nên cô đã đổi lại xem ảnh và anh mừng ra mặt khi đối phương có ý nghĩ "giống mình"), việc thanh tra Haejoon liên tục nhắc lại những từ mà Seorae nói như từ "cuối cùng thì". Hành động chính là chuỗi hành động rất tự nhiên sau khi cùng ăn sushi với nhau tại phòng thẩm vấn. Có thể thấy thanh tra Haejoon là người rất sạch sẽ, ngăn nắp, có vẻ là cả một chút OCD khi anh chỉnh chồng thảm ở chùa lại ngay ngắn. Một người nề nếp như vậy, nhưng lại có cô vợ vô tư dùng khăn giấy bẩn rồi nhét cho anh, còn Seorae thì lại nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ ngay sau khi ăn. Hay như việc người vợ chỉ hỏi thăm anh qua một cuộc điện thoại về việc anh phải chứng kiến tội phạm tự tử trước mặt, còn Seorae lại tới tận nhà và giúp anh đi vào giấc ngủ. Và cuối cùng, Tiếng thở chính là khi Seorae dùng một phương pháp giúp Haejoon ngủ ngon, hòa cùng nhịp thở với cô, hoàn tất chuỗi ám thị của Seorae dành cho thanh tra Haejoon, đến mức sau này khi "chia tay", anh thậm chí thức dậy 47 lần trong 1 tiếng, phải dùng máy thở để có thể thở bằng mũi.

Ban đầu - trải nghiệm - gia tốc - hòa nhập - gắn kết

Chỉ trong một thời gian ngắn, Seorae đã khiến cho thanh tra Haejoon trải qua đầy đủ các giai đoạn của một mối quan hệ theo mô hình của Knapp. Không cần biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng Seorae - người khôn ngoan là người thích biển, chứ không phải người nhân từ thì thích núi - đã thành công đặt cho thanh tra Haejoon vô vàn những ám thị nhỏ nhặt để anh hoàn toàn chìm sâu vào tình yêu mù quáng này. Và cuối cùng là cơ hội tiêu hủy đống bằng chứng khi anh theo dõi cô.

Với mình, có lẽ ngay từ đầu Seorae tiếp cận thanh tra Haejoon vì mục đích xóa sạch dấu vết và thoát tội. Nhưng cho tới cuối cùng, Seorae mới phải lòng thanh tra Haejoon vì cuộc hội thoại trước khi chia tay. "Người duy nhất" - danh từ mà Seorae thường xuyên nhắc tới, lý do để cô chấp nhận lấy và chịu đựng người chồng vũ phu, tệ bạc vì gã là kẻ "duy nhất" lắng nghe cô khi cô bị bắt do tội nhập cư trái phép. Và thanh tra Haejoon có lẽ cũng là "người duy nhất" khi vứt bỏ tôn nghiêm của một cảnh sát để đưa chiếc điện thoại bằng chứng cho Seorae, bảo cô hãy đem vứt xuống biển, vứt ở nơi sâu thẳm nhất. Khoảnh khắc mà tình yêu của thanh tra Haejoon kết thúc, lúc anh bị hủy hoại và vỡ vụn, chính là lúc tình yêu của Seorae bắt đầu.

Sau khi tình yêu của Seorae bắt đầu

Đảo lại vị trí, trước kia là thanh tra Haejoon theo dõi cô hàng ngày hàng giờ, thì lúc này Seorae lại mới là người đi theo dõi. Cô tới tận Ipo xa xôi mù sương chỉ để xem anh hiện tại đang làm gì, sống thế nào. Đây là lúc bắt đầu cho cao trào của phim, mà với một số người có thể cảm thấy "cao trào" này vẫn quá bình lặng. Nhưng đối với mình, đây lại là giai đoạn điên rồ nhất của bộ phim.

Nếu Seorae luôn diện quần áo màu xanh lá, màu của sự tối tăm, mục nát, nguy hiểm trong phim ảnh để hút Haejoon lại gần, thì thi thoảng, cô cũng mặc tông màu đỏ của đam mê, b.ạ.o l.ự.c, giận dữ, dục vọng, là bản ngã của Seorae khi khao khát được tự do, được yêu đã giết người khác.

"Chỉ có làm thế này em mới có thể gặp được anh"

Câu thoại của diễn viên nữ trong bộ phim truyền hình lồng trong phim, cũng chính là tâm trạng của Seorae hiện tại. Chỉ có làm thế này, tạo ra một vụ án mạng thì mới khiến cho cô gặp được thanh tra Haejoon. Nếu bạn đã xem phim, bạn sẽ thấy lý do tại sao Seorae lại dựng hiện trường giả. Lau sạch đi đống máu đỏ và mùi tanh mà Haejoon ghét. Tạo hiện trường khó hiểu khiến cảnh sát rối trí. Và hơn hết, khiến cho thanh tra Haejoon khẳng định rằng cô là kẻ giết chồng. Nếu ở nửa phim trước, anh luôn một mực bỏ qua sự "trùng hợp", dù cô giết mẹ nhưng không thể cho rằng cô cũng giết chồng, nhưng ở nửa sau của phim, thanh tra Haejoon lại khẳng định rằng hai người chồng chết cùng dưới sự xử lý của một người là anh thì không thể nào cho là "trùng hợp" được. Giống như cô nhân viên cấp dưới nói, "anh quá ám ảnh về người phụ nữ ấy".

Đúng, thanh tra Haejoon ám ảnh về cô ấy đến mức bỏ qua mọi chứng cứ và điều tra, anh khẳng định Seorae là thủ phạm. Đến mức anh chỉ nghe tiếng thở của cô thôi cũng có thể ngủ gật trên xe. Seorae cho anh một ám thị cực lớn đến mức anh sống như một cái xác không hồn nếu xa cô.

Nếu mọi người để ý về chiếc váy màu xanh mà Seorae mặc khi đến chợ hải sản, chiếc váy xanh ngọc với hàng cúc lấp lánh. Vợ của thanh tra Haejoon, cô khách du lịch vô tình chụp được ảnh Seorae bên bờ biển và cả cô cảnh sát cấp dưới của anh đều nói chiếc váy đó có màu xanh dương, tất cả họ đều là phụ nữ. Chỉ duy nhất anh nói rằng nó có màu xanh lá (cũng là màu của Seorae). Chi tiết nói lên xúc giác khác biệt của đàn ông và phụ nữ, của người tỉnh táo và kẻ mụ mị. Tại sao lại là Ipo? Ipo là xứ sương mù với phần lớn thời gian không có ánh mặt trời. Mà chiếc váy của Seorae chỉ dưới ánh nắng mới như biến thành màu xanh dương. Sương mù, hình tượng của ảo ảnh, của sự mù quáng.

Hai ngọn núi trong phim cũng là hình tượng đại diện cho hai người đàn ông trong đời Seorae. Ngọn núi đầu tiên cao ngang tòa nhà 138 tầng, hiểm trở và khó khăn chính là người chồng đầu tiên, tệ bạc, vũ phu. Còn núi Homi, ngọn núi mà Seorae nói rằng của ông ngoại để lại cho mình nhưng bị chính phủ lấy đi do không thể chứng minh chính là đại diện cho thanh tra Haejoon. Dù đã trở thành tài sản của người khác nhưng cô luôn cảm thấy núi Homi thuộc về mình, cũng như Haejoon vậy, người đàn ông là chồng của người khác nhưng lại có cảm giác rằng anh là của cô. Núi Homi không quá hiểm trở nhưng lại phủ đầy tuyết, mù mịt như tình cảm của hai người.

Hãy ném nó xuống biển, càng xa càng tốt, sâu thẳm dưới đáy đại dương. Hai chiếc điện thoại, một lưu giữ bằng chứng cô giết người chồng đầu tiên, một lưu giữ file ghi âm thanh tra Haejoon nói "yêu cô". Trước kia anh nói cô phải ném nó đi thật xa, chôn vùi phẩm giá của một người cảnh sát xuống biển. Thì hiện tại, Seorae đưa nó lại cho thanh tra Haejoon, cho anh cơ hội xóa sổ chứng cớ về tội lỗi của chính bản thân mình.

Núi và biển, người khôn ngoan và người nhân từ, có lẽ chính là hai hình ảnh đối lập, tương phản rõ nhất ngay từ trên tấm poster. Seorae có một quả núi thuộc về mình nhưng cô thích biển và chọn chết ở biển. Haejoon thích biển nhưng lại là ngọn núi thuộc về Seorae.

Tình yêu của Seorae điên rồ, ám ảnh. Cô làm mọi thứ chỉ để gặp anh, nhưng không phải là để chiếm lấy tình yêu và ở bên đối phương cả đời. Trong khi Haejoon còn không biết mình nói lời yêu vào lúc nào, thì Seorae chỉ bật cười mỉa mai. Vì cô hiểu rằng tình yêu của thanh tra Haejoon chính là khoảnh khắc mà anh vứt bỏ nhân phẩm, phẩm giá của mình để bao che cho cô tội giết người.

Còn tình yêu của thanh tra Haejoon lại là tội lỗi, kẻ ngoại tình, kẻ giẫm đạp lên danh dự của một cảnh sát. Và sau cùng, vì anh mà Seorae đã khiến nhiều người phải chết.

"Có những người nỗi buồn tới dồn dập như sóng biển, còn với một số người thì lại lan ra chậm như mực loang trong nước."

Gào thét, tức giận có lẽ không dành để miêu tả tình yêu này. Nó ăn mòn vào tận xương tủy, chậm rãi như nước chảy.

Thứ tình yêu đáng sợ nhất, là thứ tội lỗi dằn vặt người ta đến cuối cuộc đời. Cảnh thanh tra Haejoon đứng ngay trên chỗ mà Seorae tự chôn sống mình, gọi to tên cô vì sợ cô bỏ trốn có lẽ là cảnh ám ảnh nhất. Trong lòng mình không ngừng gào thét rằng cô ta ở đó, ở ngay dưới chân anh. Nhưng chắc chắn rồi, thanh tra Haejoon sẽ không bao giờ biết. Hoặc có, mà sẽ là rất lâu sau, khi Seorae đã chỉ còn là bộ xương khô chẳng hạn. Trở thành một vụ án không có lời giải của anh mới là điều Seorae mong muốn. Khiến người đó ám ảnh về mình suốt đời, khiến anh bị hủy hoại, vỡ vụn, chính là tình yêu điên rồ của Song Seorae.

Một lần nữa, Decision to leave của Park Chanwook không làm mình thất vọng như tất cả các tác phẩm khác của ông, với những khung hình màu xanh lạnh, chuyển cảnh mượt mà, khắc họa một tình yêu không đẹp mà đáng sợ, điên cuồng.

Có lẽ có rất nhiều chi tiết trong phim mà mình chưa kịp nhớ ra, chưa kịp ghi lại nhưng chắc chắn một điều là Decision to leave là một trải nghiệm tuyệt vời với một người yêu thích phim của Park Chanwook nói riêng và phim điện ảnh Hàn Quốc nói chung.

"Người đã đi về nơi đâu

tôi lại bước đi không ngừng

đơn côi bên trong màn sương

Người đã đi về nơi đâu

hãy mở mắt ra bên trong màn sương

để giấu đi những giọt lệ."

Sương mù - Cheong Moonhee

Cre: @startedwiththerain