Thứ Ba, 18 tháng 4, 2023

Trong lớp bạn có học sinh cá biệt nào kỳ lạ không?

Lúc học Ngữ văn đến bài “Tôi và địa đàn” của Sử Thiết Sinh, để chúng tôi có thể hiểu rõ tác giả, giáo viên Ngữ văn đã in một số tác phẩm của ông dán bên cạnh bảng đen, gọi là “Triển lãm tác phẩm nổi tiếng” để mọi người cùng đọc lúc nghỉ giải lao.

Hôm đó, đến lượt thầy dạy Hóa trông tiết tự học buổi tối. Cả lớp đều đang vò đầu bứt tai với đề toán hóc búa lúc chiều nên không ai hỏi han gì thầy, chỉ cúi đầu cặm cụi giải bài. Thầy ngồi không cũng chán, sau khi chấp tay sau lưng đi loanh quanh một hồi thì dừng lại trước chỗ dán tác phẩm của Sử Thiết Sinh. Thầy đứng đó nhìn thật lâu, đọc đến đâu tán thán đến đó, miệng còn lẩm bẩm văn chương người nọ như thánh ca cang vọng bên tai, muôn đời không dứt.

Sau đó, thầy cười hìhì quay lại hỏi cậu bạn đang ngồi ở bàn đầu bên cạnh:

“Em nào trong lớp là Sử Thiết Sinh vậy? Văn phong tuyệt vời, câu từ mỹ miều, tuyệt tác, đúng là tuyệt tác nha! Chỉ là cuộc đời có hơi…haizzz”

Mà cậu bạn học đó vẫn còn bay lượn trong thế giới toán học, bị thầy hỏi vậy thì ngơ ra, vừa “A?” khó hiểu vừa suy nghĩ xem có phải thầy đang nói đùa không?

Tuy giọng của thầy rất nhỏ nhưng cả dãy bàn đầu đều nghe được, qua một giây ngơ ngác, tất cả đều phá lên cười. Bàn dưới thấy vậy cũng nhướn người lên hỏi có chuyện gì, nghe xong lại một trận cười haha vang lên, cứ thế truyền đến bàn cuối cùng, càng cười càng to.

Sau khi biết Sử Thiết Sinh là một tác giả nổi tiếng, thầy dạy Hóa cũng cười không ngừng theo bọn tôi. Cả lớp thấy vậy còn cười lớn hơn, làm thầy chủ nhiệm phải chạy lại xem có phải bọn tôi lại làm loạn cái gì không…

Từ đó, trong lớp tôi bắt đầu có một bạn học viết văn cực đỉnh nhưng cuộc đời cực khổ, tên gọi Sử Thiết Sinh!

Mỗi lần đến tiết của thầy dạy Hóa, nhất định sẽ có một tên đùa dai chạy ra ngoài gõ cửa, rồi hạ giọng giả vờ nghiêm túc bảo, “Mau gọi Sử Thiết Sinh ra đây cho tôi!”

Sau đó cả lớp lại được một trận cười điên cuồng.

Có đứa còn chơi lớn hơn, lúc nộp bài tập Hóa ghi thẳng tên Sử Thiết Sinh vào luôn.

Buồn cười nhất là hôm đó thầy dạy Hóa cho bài tập rất khó, chỉ có 1 đứa làm đúng, thầy vừa lật giấy vừa bảo, “Tôi thấy bài này chỉ có một em làm đúng, để tôi xem là ai nha, à thấy rồi, thấy rồi, Sử Thiết…Sinh? Trời đất ơi! Mấy đứa nít quỷ tụi em…”

Tôi thề là trận cười hôm đó như vỡ chợ, thầy chủ nhiệm đến cũng chẳng bắt chúng tôi ngừng cười được!

Sau này, Sử Thiết Sinh dường như biến thành một tên bạn cùng lớp của chúng tôi thật.

Một hôm, thầy chủ nhiệm phát hiện có quả banh bị giấu trong góc lớp bèn hỏi của ai, bị hỏi đột ngột vậy mà cả đám con trai trong lớp lại đồng thanh vạch tội, “Của Sử Thiết Sinh thầy ạ!” Lâu lâu tôi còn thấy trên lịch trực ghi tên Sử Thiết Sinh luôn. Mỗi lúc cần cả lớp ký tên kỉ niệm trên bảng đen, cờ lớp hay hình chụp, lúc nào cũng có đứa ký thay Sử Thiết Sinh, đứa này quên thì có đứa khác nhớ, hay thật đấy.

Đến lần họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp, lớp trưởng cảm thán bảo, “Có khi đây là lần duy nhất chúng ta tề tụ đông đủ ha, mấy lần sau rớt dần rớt dần chứ làm gì được như này.”

Lúc đó, có một đứa đứng lên cãi lại, “Có đủ đâu, hôm nay Sử Thiết Sinh có đến đâu?”

Mọi người lập tức cười phá lên, làm gì còn chuyện buồn bã, ưu sầu nữa?

Sau đó mọi người thấy thầy dạy Hóa ngồi đằng trước cũng cười chảy nước mắt theo luôn, thầy còn đùa bảo, “Rốt cuộc cũng tống được mấy đứa nít quỷ bọn em ra trường rồi”

Sau đó có đứa còn đứng lên khoe, “Haha thầy ơi, thầy đừng lo, bọn em đã đăng cố sự "Sử Thiết Sinh" lên mạng rồi, sau này mấy em khóa dưới nhất định sẽ được học chung với Sử Thiết Sinh hàng ngày nha!!!”

Thầy dạy Hóa nghe xong từ thương cảm mà chuyển thành tức giận luôn, chỉ muốn lên mạng xóa bài đăng đó ngay lập tức!

Haha, Sử Thiết Sinh chắc là tên bạn cùng lớp dị biệt nhất của tôi rồi đó.

Sau này mọi người không dùng QQ nữa mà chuyển sang Wechat. Lúc thêm đủ thành viên vào nhóm lớp rồi cũng không biết là đứa nào tự đổi biệt danh thành “Sử Thiết Sinh”. Một lúc sau, “Sử Thiết Sinh” mới gửi tin nhắn thoại vào chào, “Mấy đứa, là tao nè.”

Lúc đó trời cũng gần tối rồi, tôi lái xe từ công ty về nhà, trên đường gặp ánh tà dương, bên tai là giọng chào dí dỏm của thầy dạy Hóa.

Khi đó chúng tôi đều đã rời ghế nhà trường thật lâu rồi, ký ức cũng dần phai mờ. Nhưng tin nhắn thoại đó có tiếng chuông tan học, có tiếng ồn ào của học sinh lúc ra về, có tiếng nhạc của loa trường, có cả nhân vật bầu bạn suốt năm tháng học đường của chúng tôi. Thật giống như tôi trộm được tấm vé quay về quá khứ vậy.