Cô gái ấy thực sự rất lương thiện, cô ấy nói với tôi: “Lần đầu gặp gỡ, không có gì để tặng em làm quà gặp mặt. Em hãy đồng ý với chị, đừng lo lắng quá nhiều về những khó khăn kia, cố gắng lên, tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Em có thể ở bên người mà em yêu, nhưng người đó đừng bao giờ là những lão già chỉ muốn dùng tiền để mua lấy vài năm tuổi trẻ của em”. Cô ấy đặt tiền lên bàn rồi mỉm cười, trước khi rời đi còn đưa tay ra làm động tác “cố lên” với tôi: “Cố lên nhé! Đừng khóc, con gái không được khóc!”. Đây là cuộc gặp gỡ kỳ diệu nhất trong 20 năm cuộc đời của tôi, cả đời này không thể quên được.
Tôi làm trợ lý thực tập cho một hành lang triển lãm tranh, còn cô ấy là khách tới xem. Khi đèn trong phòng triển lãm đã tắt, tôi chuẩn bị rời đi thì thấy cô ấy vẫn đứng đó ngắm nghía, thế nên tôi liền ở lại với cô ấy một lúc. Sau đó chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cô ấy đã hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới tôi, vậy là tôi nói hết cho cô ấy nghe, thực ra chẳng cần hỏi, ngay từ lúc bắt đầu cùng cô ấy tâm sự tôi đã muốn nói cho cô ấy nghe rồi.
Tôi rất mệt, cảm thấy như sắp không trụ nổi nữa rồi, áp lực nhiều, cuộc sống khó khăn. Tôi cũng không biết vì sao mình lại có thể dễ dàng trút bầu tâm sự, nói ra những suy nghĩ chân thật của mình với một người xa lạ như vậy.
Cô gái đó khoảng chừng 30 tuổi, vô cùng kiên nhẫn lắng nghe tôi nói. Sau đó cô ấy hỏi tôi đã từng làm chuyện xấu xa, từng đi lầm đường bao giờ hay chưa. Tôi nghiêm túc nói với cô ấy rằng tôi hiểu rõ, tôi chỉ muốn dựa vào sức mình kiếm chút tiền trang trải cuộc sống, muốn sống một cuộc sống tốt hơn mà thôi, trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào những người có quyền có thế để mưu cầu vật chất cho mình. Nghe xong, cô ấy im lặng trong giây lát rồi lấy từ trong túi ra 500 tệ đặt lên bàn của tôi, nói là đừng đi lầm đường, đây là chị tặng em, chị không phải người xấu, chị chỉ muốn giúp đỡ em mà thôi.
Chị dặn tôi phải nỗ lực học tập, ở cái thành phố hiện đại này, dù tư tưởng có cởi mở tới đâu cũng không được để những thứ thối nát kia mê hoặc mình bằng vẻ ngoài xa hoa lấp lánh. Chị bảo tôi: Em đã được học hành, là sinh viên đại học, đừng vì kiếm vài đồng tiền lẻ mà đi làm những công việc nhơ bẩn kia, đừng để bản thân chìm trong vũng bùn lầy. Nếu như em thực sự muốn trở thành bộ dạng đó, vậy em chỉ cần học tới tiểu học là được rồi, những năm tháng vất vả học hành kia coi như bỏ. Em phải kiên cường, phải tự lập, đừng khóc nữa nhé….
Tôi đã đứng trong căn phòng triển lãm tối om rất rất rất lâu, nước mắt giàn giụa.
Em hy vọng rằng chị sẽ sống một đời bình an, khỏe mạnh, suôn sẻ. Dù sau này em có bế tắc thế nào, đau buồn ra sao, em cũng không bao giờ làm việc xấu, em sẽ nỗ lực, kiên cường, kiếm những đồng tiền sạch sẽ, không thẹn với lòng.