Hiển thị các bài đăng có nhãn Relationships. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Relationships. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

Nên tìm hiểu những khía cạnh nào của người ấy trước khi tiến tới hôn nhân?

Tối ngày hôm nay, tôi mới biết rằng người bạn thân nhất của tôi đã ly hôn rồi.

Đứa con mới 1 tuổi thôi, cũng là một người là cha, tôi cảm thấy thật buồn, vì việc ly hôn của người làm cha mẹ đã ảnh hưởng quá lớn lên đứa con rồi.

Thực ra thì tôi cũng không có tư cách gì để nói mấy điều này. Có điều, cuộc hôn nhân của tôi cũng coi như là ngẫu hứng, vậy thì tôi vẫn tiếp tục ng.ang ng.ược kéo dài phần ngẫu hứng này vậy. Tôi viết ra bài viết này, chính là để hy vọng có thêm được nhiều người hơn có thể kiểm soát được đời sống hôn nhân của chính họ. Cho dù những điều mà tôi nói đều là vô nghĩa, nhưng nếu như nó có thể khiến cho nhiều bạn ở đây có thể suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi tiến tới hôn nhân, vậy thì cũng coi như là đạt được mục đích của tôi rồi.

Thái độ, góc nhìn của mỗi người đối với hôn nhân là không giống nhau, tùy tiện tìm một người để cùng sống qua ngày, hay tìm một người phụ nữ giúp mình sinh con, hay thậm chí chỉ là tìm một người để qua đêm mà không cần trả tiền,... tất cả những mặt “hôn nhân” này, đều không nằm trong phạm vi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Cái tôi muốn cùng mọi người thảo luận ngày hôm nay, là một cuộc hôn nhân “chất lượng cao”.

Sự hiểu biết của mỗi người là khác nhau, theo như góc nhìn của tôi, hôn nhân có rất nhiều kiểu, thế nhưng một cuộc hôn nhân làm cho người trong cuộc cảm thấy thoải mái, nhất định cần phải có tình yêu.

Có người nói rằng, tình yêu nào cũng chỉ có hạn sử dụng nhất định thôi. Tôi lại cho rằng, nếu như đã có hạn sử dụng như vậy, nào có thể gọi nó là tình yêu, chỉ có thể gọi là đam mê mà thôi. Có quá nhiều thứ lẫn lộn vào với đam mê, h.am m.uốn th.ể x.ác, cảm xúc, t.ội l.ỗi, khao khát,... có quá nhiều thứ lẫn tạp vào đó, những cảm xúc như vậy rất khó để duy trì dài lâu. Hơn nữa, đam mê như vậy thường cần được chăm sóc cẩn thận, bằng không một khi đã mất đi động lực để duy trì điều đó, việc mất đi dường như chỉ là trong tích tắc.

Chọn người yêu, đam mê là tiêu chuẩn đánh giá tốt nhất. Tuy nhiên, nếu là lựa chọn với hôn nhân, là một người đàn ông, nhất định phải tỉnh táo đầu óc, loại bỏ đi những thứ đam mê phù phiếm đó. Quá trình suy ngẫm này tính ra lại rất quan trọng, bởi vì hôn nhân là con đường không có chỗ quay đầu. Đừng nghĩ rằng vấn đề không giải quyết được thì còn có thể ly hôn. Ly hôn không phải là sự giải thoát, nó chỉ là khởi đầu của một rắc rối khác mà thôi.

Làm thế nào để xác định mình có tình cảm với một người phụ nữ hay không, là một bước không thể bỏ qua. Tôi có thể khẳng định rằng, có rất ít người đàn ông có thể làm rõ được chuyện này. Trời sinh người đàn ông có bản chất lựa chọn người phụ nữ gắn bó với mình lại dựa trên tiêu chí hàng đầu là vẻ ngoài. Nhưng hôn nhân lại chính là tấm gương phản chiếu bản chất của con người. Vì vậy, là một người đàn ông khi suy nghĩ việc tiến tới hôn nhân, nên k.ìm h.ãm bản tính trời sinh của mình lại.

Bản chất của đàn ông, nói trắng ra là hy vọng có thể bảo tồn bộ gen di truyền của mình cả về chất cả về lượng, ví dụ như là càng qua lại với nhiều người phụ nữ, càng có nhiều khả năng chọn được “người hôn phối có giống” tốt, càng có thể kéo dài bộ gen của dòng họ hơn.

Ngược lại, đối với hôn nhân, mỗi người đàn ông chỉ có thể lựa chọn gắn bó với một người phụ nữ. Hơn nữa cần phải biết rằng, người phụ nữ xinh đẹp trước mặt bạn bây giờ, qua vài năm sau sẽ sinh con chăm lo gia đình, họ sẽ có khóe mắt sẽ bắt đầu có nếp nhăn, n.gực x.ệ m.ông h.óp b.ụng s.ề, nặng hơn thì có thể sẽ có cả vết rạn, v...v… Điều đáng sợ là, bản chất s.inh lý của một người đàn ông luôn khiến anh ta cảm thấy dễ chán nản khi chỉ có thể chung đụng với một người phụ nữ. Cho nên, hôn nhân không tình yêu là rất nguy hiểm. Vì nếu không có tình yêu, sẽ không có niềm tin để vượt qua những h.am m.uốn th.ể x.ác và d.ục v.ọng tầm thường.

Cánh đàn ông luôn thề thốt trước thềm hôn nhân rằng tôi không phải là loại người có thể dưỡng tình nhân ở bên ngoài. Những người đàn ông của năm 50, giáo điều đạo đức của họ còn nặng hơn cả chúng ta, những người vợ cũng đều là người đồng cam cộng khổ với họ, không lẽ là thời thế thay đổi? Vì thế, dưới chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng, cơ sở bảo chứng cho hôn nhân vẫn phải dựa vào tình yêu, còn những ràng buộc khác đều sẽ rất y.ếu đ.uối dưới những c.ám d.ỗ của bản năng con người.

Theo như quan sát của tôi, th.ủ ph.ạm g.iết c.hết nhiều cuộc hôn nhân nhất chính là về t.ình d.ục. Sự c.ám d.ỗ của t.ình d.ục đối với đàn ông, chính là phát đạn chí mạng. Không ít đàn ông chỉ vì lên giường với phụ nữ khác mà cuối cùng dẫn tới kết hôn. Tốt hay xấu còn phải phụ thuộc vào vận may từng người. Tôi không nghĩ về việc liệu có một ngôn ngữ chung và phương pháp giao tiếp của hai bên có thể chấp nhận được nhau khi gặp vấn đề hay không. Tôi không nghĩ về những vấn đề then chốt này. Cái chính ở đây là kết hôn vì chuyện chăn gối, đây là nguồn gốc của rất nhiều chuyện b.i k.ịch. Sử dụng bản năng con người để đối phó với chế độ hôn nhân phản bản năng con người, đây chính là điều ng.u x.uẩn nhất. Càng n.gu x.uẩn hơn là có nhiều người phụ nữ cũng lấy t.ình d.ục ra làm công cụ để đối đãi và giao tiêp với nhau trong hôn nhân. Nói đến đây tôi mới phát hiện ra, hôn nhân thực sự là một chủ đề lớn. Tất cả mọi người khi đi nhận giấy đăng ký kết hôn, không một ai nghĩ rằng rồi sẽ có ngày họ phải đi nhận giấy ly hôn. Thật đáng buồn rằng, số cặp đôi ly hôn ngày càng nhiều. Theo báo cáo thì tỷ lệ ly hôn của những cặp đôi sau năm 80 đã sắp chạm tới mốc 40% rồi.

Đàn ông, chỉ bằng cách gạt bỏ tất cả các yếu tố như h.am m.uốn t.ình d.ục, cảm xúc, ..., họ mới có thể thực sự biết liệu tình cảm của họ dành cho một người phụ nữ có phải là tình yêu hay không. Tình yêu không thể giải quyết mọi vấn đề nhưng nó có thể tạo động lực cho đàn ông để giải quyết chúng. Hôn nhân không có động lực thì nhiều rắc rối. Vì có nhiều vấn đề trong hôn nhân.

Hôn nhân đối với đàn ông mà nói, phần lớn là trách nhiệm. Chỉ có khi đủ quyết tâm để chịu trách nhiệm mới có thể nghĩ đến việc cưới xin; vì thế bắt buộc phải tìm được một người phụ nữ mà mình yêu khi tiến tới hôn nhân. Đối với cái gia đình mà cả đời cống hiến, người phụ nữ trong nhà lại không phải là thứ mà anh thực sự yêu thích thì quả là quá bi thương. Bởi vì thứ duy nhất mà hôn nhân có thể trả lại cho một người đàn ông chỉ là một bàn tay chỉ có thể ôm lấy chính mình đến c.hết. Đừng mong đợi bất cứ điều gì từ cuộc hôn nhân của bạn, mọi hy vọng xa hoa sẽ chỉ gây thêm áp lực cho cả hai bên. Hãy làm những thứ mà một người chồng nên làm, và tự nhiên sẽ nhận lại được những điều bạn đáng được nhận.

Một điểm rất quan trọng không phải là có một ngôn ngữ chung trong thời gian bình thường, mà là sự giao tiếp khi gặp phải vấn đề hay những sự khác biệt. Nói trắng ra, nếu đàn ông là người có lý thì người phụ nữ ấy cũng phải là người có lý, nếu đàn ông là người thích nói bằng nắm tay, thì phụ nữ cũng phải là người sẵn sàng nắm tay. Nếu một người phụ nữ thích cằn nhằn, một người đàn ông phải làm quen với điều đó. Tóm lại, hai người phải có biện pháp để đưa ra một ý kiến ​​thống nhất, và cả hai bên đều có thể chấp nhận được. Tốt nhất là cả hai đều nên vui vẻ tiếp nhận điều đó. Thực ra, bài viết này không phải là vấn đề đối với những người yêu nhau thật lòng, hai người yêu nhau thật lòng luôn nghĩ trên góc nhìn của nhau.

Khi có tình thì uống nước cũng no, thực ra cũng chỉ no một bữa thôi. Đàn ông khi chưa kết hôn, tiêu dao tự tại, khi vừa kết hôn thì gánh nặng lập tức quấn lấy thân. Áp lực do sự kết hợp của hai người mang lại chắc chắn là rất lớn, phải tính đến khả năng chịu lực của cả hai bên, nếu không kham nổi thì đừng hại người khác và chính mình. Nếu bạn gái thích sự dư dả, có tiền hãy lấy cô ấy, nếu chưa có tiền, đừng nghĩ đến việc bán nọ bán kia để rước vợ về.

Một số gánh nặng sẽ kéo dài suốt đời. Đối với hôn nhân, cần một người bạn đồng hành, một người phụ nữ sẵn sàng cùng nhau phấn đấu nên thực sự được trân trọng. Chỉ cần quá trình hai người cùng nhau cải thiện cuộc sống đã là tài sản quý giá của hôn nhân. Đừng nói những người phụ nữ như vậy bây giờ chỉ là số ít, không hề ít. Đừng đổ lỗi cho thực tế của những người phụ nữ luôn nhìn chằm chằm vào những phụ nữ trẻ muốn thay đổi vận mệnh của mình bằng cách kết hôn với người khác. Nếu bản thân bạn chưa bao giờ lên kế hoạch cho tương lai, đừng trách phụ nữ từ chối đấu tranh với bạn.

Với bản thân tôi, dưới góc nhìn của một người đàn ông, thì tôi ủng hộ việc quan hệ t.ình d.ục trước hôn nhân. Những người đàn ông có đời sống t.ình d.ục thỏa mãn sẽ có nhiều khả năng khám phá ra những nét quyến rũ khác của phụ nữ. Nhưng một thực tế trái lại là có rất nhiều những người phụ nữ tốt, tiếc rằng bạn lại không có phúc để được bên họ. Vì nhiều đàn ông lại đánh mất chính mình trong quá trình chạy theo những niềm vui chăn gối khác. Bởi vì xuất phát điểm của hôn nhân đó bằng chuyện chăn gối, việc đến với nhau bằng t.ình d.ục, sau khi sự g.ợi c.ảm của người phụ nữ mất đi, những người đàn ông h.èn nhát sẽ tiếp tục lừa mình dối người, mà tên nào to gan thì có thể ra ngoài dưỡng tình nhân. Đây là một con dao hai lưỡi, rất nhiều các cô gái trẻ mới lớn hiện nay thì ngày càng quan tâm đến hình ảnh của mình hơn, thời gian trang điểm ngày càng dài, cổ áo ngày càng thấp, váy ngày càng ngắn. Mà thời gian trau dồi bản thân ngày càng ít, học thức không cao, ý thức tự lập ngày càng y.ếu.

Trong khi đàn ông theo đuổi phụ nữ, họ lại phàn nàn về việc phụ nữ càng ngày càng đức hạnh k.ém c.ỏi. Còn phụ nữ thì sao? Trong khi phàn nàn về sự h.ời h.ợt của đàn ông, họ vẫn tiếp tục phục vụ cho vẻ bề ngoài của mình càng đẹp đẽ hơn.

Buồn cười nhỉ .

Hôn nhân không phải là tất cả trong một cuộc đời, hôn nhân chỉ là một sự cam kết và ràng buộc mang tính chất xã hội mà thôi .Hai người cùng nhau cố gắng cả đời, giúp đỡ nhau dù được và mất nhau. Tính cách phù hợp cũng được, cùng chung chí hướng cũng được, nhưng việc giúp đỡ và thấu hiểu lẫn nhau thực sự là rất quan trọng. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi trước khi kết hôn với một người phụ nữ. Hãy tin tôi, đừng kết hôn. Nhà là bến neo đậu, nơi mà đàn ông sẽ tự động đi nhanh hơn khi gần về đến nhà. Đó là một nơi mà bạn sẽ hoàn toàn thư giãn và xóa bỏ mọi vật vờ khi về nhà. Là nơi xuất phát mọi nụ cười từ trái tim.

Làm thế nào để phân biệt giữa đ.am m.ê và yêu thích? Thực ra rất dễ phân biệt, khi không gặp cô ấy thì không nghĩ đến ăn uống, đó chỉ là đ.am m.ê. Luôn muốn nhìn thấy cô ấy, muốn chơi với cô ấy, cùng nhau tận hưởng sự vui vẻ tr.ần tr.ụi về x.ác t.hịt, cùng nhau mơ mộng, đó là đ.am m.ê. Có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn mỗi ngày, đó là niềm đ.am m.ê. Ý tưởng lãng mạn cho kỳ nghỉ và sinh nhật, đó là niềm đ.am m.ê.

Khi bạn ở bên cô ấy, vô thức hoạch định tương lai thực sự trong tâm trí của bạn là tình yêu. Khi hai bạn cãi nhau to và ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bạn vẫn không thể nói được lời nào khiến cô ấy tổn thương, đó là tình yêu. Khi bất đồng quan điểm, bạn luôn có thể biết rõ ràng cô ấy nghĩ gì và hiểu được ý định ban đầu của cô ấy, đó là tình yêu.

Ngày nay, nhiều người kết hôn sau một thời gian ngắn yêu nhau, tất nhiên không phải thời gian ngắn là xấu, nhưng cần biết rõ tác động của việc tìm hiểu trước hôn nhân đối với cuộc sống này. Không có thành công nào có thể bù đắp được một gia đình thất bại.

Con người đã ly hôn một lần thì việc tìm kiếm hạnh phúc lại càng khó hơn. Vì những người đã ly hôn khó tin vào tình yêu hơn. Hơn nữa, tác động của ly hôn đối với con cái là quá lớn. Con người, thực sự có thể ở lại thế giới này, chỉ có thể là máu mủ ruột thịt của con cái. Trách nhiệm của cha mẹ chính là tạo ra một môi trường phát triển tốt cho con cái của mình.

Những gì tôi nói trước đây thực ra là muốn nói rằng thái độ đối với hôn nhân phải lý trí và thận trọng.

Sau khi thái độ đúng đắn, có rất nhiều kỹ năng cần được chú ý. Hai người rõ ràng yêu nhau đã làm tổn thương nhau quá nhiều. Nếu mắc lỗi, bạn cũng phải chủ động nghĩ cách khắc phục. Trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông còn phải có một kỹ năng quan trọng cần phải thuần thục, đó là quan hệ giữa mẹ và vợ. Có quá nhiều điều vụn vặt trong cuộc sống vợ chồng, trước hết hãy nói đến việc xử lý mối quan hệ mẹ chồng - con dâu. Vì thế tất cả những anh em chưa kết hôn, nhất định về sau phải coi trọng vấn đề này. Một bên là người mẹ sinh ra bạn và cho bạn tất cả mọi thứ, mặt khác là người vợ sẽ bên bạn trọn đời. Cả hai bên đều có trách nhiệm chăm sóc. Mối quan hệ này được suôn sẻ, sẽ bớt được rất nhiều rắc rối.

Có người cho rằng đàn ông nên là đoạn băng dính hai mặt giữa mẹ chồng và con dâu, kẹp giữa hai bên để lấy lòng. Cái này sai. Một người đàn ông phải giữ một cây gậy trong một tay và dầu gió trong tay kia. Việc nhỏ thì điều chỉnh ở giữa, nguyên tắc, vấn đề không hợp lòng người thì không được quanh co, không được chiều chuộng con dâu, cũng không được nhất nhất nghe lời mẹ. Kiên quyết đừng nói vợ có lỗi trước mặt mẹ, tha thứ cho con, hay nói trước mặt vợ, đây đều là sự cẩu thả. Hãy nắm vững một nguyên tắc và không bao giờ cho phép vợ nói xấu mẹ trước mặt bạn. Cách giải quyết, nếu mẹ không đúng thì phải nói rõ sự việc với mẹ, tương tự khi mẹ xấu về con dâu thì phải phân biệt đúng sai. Hệ quả của việc né tránh chính là m.âu th.uẫn sẽ chỉ càng ngày càng sâu sắc hơn.

Nói tóm lại, công bằng là chìa khóa giải quyết vấn đề, xem nhẹ bất kỳ bên nào chỉ càng làm cho mọi việc t.ồi t.ệ hơn. Mẹ cũng vậy mà vợ cũng thế, cốt lõi là khiến cho mối quan hệ của họ được hòa hảo. Con người có tính chọn lọc, vì họ không cần đặc quyền, nên họ sẽ chú ý đến việc hòa hợp với nhau một cách tự nhiên. Thời gian đầu, đàn ông có thể không có cuộc sống tốt, hai bên phải mặt nặng mày nhẹ vài lần. Nhưng từ từ, trật tự gia đình sẽ đi đúng hướng. Nếu bản thân bạn cố gắng dẹp bỏ những lo lắng lúc ban đầu và xoa dịu nó, bạn sẽ đủ để bản thân chịu đựng được sự nóng nảy của cả hai bên. (Tôi quên nói trước, người làm chồng nhất định phải tìm được một người phụ nữ thông minh. Phụ nữ ng.u ng.ốc thì nhiều rắc rối, phụ nữ thông minh sẽ có giải quyết, ngoài sự cố gắng của của bạn ra, cô ấy cũng sẽ chủ động tìm cách để khiến mối quan hệ này tốt hơn.)

Còn một vấn đề nữa, đó là con cái. Bây giờ đứa con thực sự là báu vật, xung quanh là một đại gia đình, mỗi người một ý, nhiều mâu thuẫn sinh ra, đến lúc này, đàn ông phải cứng rắn, bạn không được nhượng bộ ngay từ đầu, và đưa ra một tín hiệu rõ ràng rằng đứa trẻ là của chính mình. Cha mẹ hai bên nếu sẵn lòng giúp đỡ, thì người làm con như bạn nói cảm ơn là đủ. Nhưng tất cả các quyết định liên quan đến đứa trẻ của mình, đó phải là quyết định của riêng vợ chồng bạn. (Bạn có thể nghe lời vợ một cách bí mật và tinh tế hơn. Dù sao thì các bà mẹ đều yêu con nhất). Điều này đặc biệt quan trọng, người chồng bằng mọi giá phải cân bằng giữa hai bên nội ngoại và với người vợ đầu ấp tay kề của mình, cụ thể là việc mẹ chồng-nàng dâu. Nếu không, một chút cảm lạnh của con trẻ cũng có thể gây ra rắc rối lớn trong nhà. (bạn của tôi đã ly hôn ngày hôm nay là vì điều này).

Hôn nhân thực sự là một chủ đề lớn, trong một khoảng thời gian thực sự không thể nói hết. Tôi thực sự muốn trao đổi với bạn. Vì tôi nghĩ cuộc hôn nhân của mình thực sự là một loại hạnh phúc. Tôi chân thành hy vọng rằng nhiều người có thể tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Có người nói không cãi nhau thì không tính là vợ chồng, nói thiệt là vợ chồng tôi không thể cãi nhau, như tôi đã nói trước đây, nói gì làm tổn thương nhau thật sự không chịu được. Hơn nữa, một khi đã biết hết yêu nhau thì còn gì ồn ào? Mấy lần mới giả hờn giận dỗi, mới nhìn thấy nhau đã phải phì cười.

Khi trận động đất 512 xảy ra, tôi đang ở trong vùng động đất, một thành phố lớn như vậy, liên lạc bị gián đoạn, lần đầu tiên tôi nhìn thấy vợ tôi, không phải ở gần nơi làm việc hay gần nhà của chúng tôi, mà là ở nhà bố mẹ đẻ. Cô ấy biết quan tâm đến sự lo lắng của tôi cho bố mẹ tôi, và tôi biết cô ấy quan tâm đến tôi. Đây là cách hiểu ngầm về hôn nhân. Đó cũng là sự khác biệt giữa hôn nhân và những người yêu nhau, và hôn nhân mang nhiều thứ hơn.

Người yêu lúc nào cũng chỉ ngọt ngào và lãng mạn, còn hôn nhân thì thiên về trách nhiệm và sự sòng phẳng, quá trình chuyển đổi này đòi hỏi đôi bên phải chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần. Trên thực tế, chỉ cần hai người sẵn sàng đối mặt với nó, hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng bình thường không thua gì sự lãng mạn trong tình yêu.

Anh chị em nào sẵn lòng bỏ thời gian đọc bài này, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ cho thấy thái độ của bạn đối với hôn nhân đầy chân thành rồi. Với thái độ như vậy, bạn nhất định sẽ gặt hái được hạnh phúc thuộc về mình. Nói thật đó!!!

______________________

Mọi người chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình

Chúc may mắn !

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

BẠN ĐÃ TỪNG CHỨNG KIẾN CHUYỆN CÔ DÂU/CHÚ RỂ BỖNG DƯNG THẤY HỐI HẬN RỒI HỦY HÔN NGAY TRONG NGÀY CƯỚI CHƯA?

1. Chuyện này nghe có vẻ hơi kỳ cục và lạ lùng, nhưng nó đã xảy ra với người anh em tốt nhất của tôi. Hôm tổ chức đám cưới cậu ấy, tôi được mời làm phù rể nên đến lúc đi rước dâu, tôi cũng đi cùng. 

Lúc chúng tôi đến phòng của cô dâu, phía phù dâu đùa hơi quá đà, phải mất một khoảng thời gian khá lâu và tốn rất nhiều sức lực thì chú rể cùng đoàn phù rể mới vào trong phòng được. Thực ra, đùa vui trong đám cưới là chuyện bình thường, cô dâu và chú rể hẳn là cũng đã thương lượng từ trước rồi, nhưng phía phù dâu lại liên tục đưa ra những yêu sách khá khó chịu. Để không làm mất hòa khí, bên nhà trai cũng liên tục phải nhẫn nhịn rồi nhường bên đó.

Sau khi vào phòng, vì bị “giày vò” ở bên ngoài quá lâu nên chú rể vốn đã hơi bực mình, nhưng vẫn kìm nén sự khó chịu của mình xuống, dỗ dành cô dâu mau mau đến khách sạn, phụ huynh và các quan khách đang chờ. Ai ngờ cô dâu lại nổi tính hâm lên, nhìn thấy chú rể, câu đầu tiên cô ta nói là: “Hôm nay anh mà không hầu hạ em cho tốt thì đừng mong rước được em vào cửa. Em đưa ra bất cứ yêu cầu gì anh cũng phải đáp ứng gấp đôi ngày thường.”

Sau đó, cô dâu đưa ra một vài yêu cầu nhỏ, chú rể vẫn vui vẻ làm theo. Tuy nhiên, đến lúc đưa rước ra ngoài, cô dâu yêu cầu chú rể phải bế mình xuống lầu, rồi trước lúc lên xe thì phải qu* rạp xuống để cô dâu bước lên ngồi vào trong xe. Cô ta giải thích rằng, vì mẹ cô ta nói làm vậy mới có thể mãi mãi “đè đầu cưỡi cổ” được chồng mình, để anh ta nghe lời mình răm rắp. 

Nghe đến câu đó, sắc mặt chú rể đã rất khó coi rồi, nhưng vẫn cắn răng bế cô dâu xuống lầu. Tuy nhiên, đến lúc phải khom lưng để cô dâu làm đệm chân lên xe, có lẽ là vì những nỗi mệt nhọc và bực bội đã tích tụ từ trước đó, hoặc cũng có thể là vì lòng tự tôn cuối cùng của bản thân, bạn tôi đã không làm theo yêu cầu đó của cô dâu.

Lúc này, cô dâu vẫn không nhượng bộ, khăng khăng “anh không làm được thì em không lên xe đâu”. Cô ta vốn tưởng rằng chú rể sẽ nhường nhịn và dỗ dành mình như lần trước, ai ngờ chú rể nghe cô ta nói vậy liền lập tức bảo tất cả đoàn người đến đón dâu lên xe rồi rời đi luôn, về thẳng khách sạn, không có đưa rước gì nữa.

Lúc cậu bạn của tôi vung áo rời đi, mọi người đều trố mắt nhìn. Nhưng tôi lại cảm thấy, khoảnh khắc đó, cậu ấy thực sự rất ngầu. 

Cuối cùng phía nhà gái đưa cô dâu đến khách sạn, ầm ĩ một trận ở trước cửa rồi hai bên hủy hôn, không làm đám cưới nữa. 

2. Nhớ năm ngoái, thị trấn nơi tôi sống có một đôi nam nữ tổ chức đám cưới. Nhà cả hai đều có điều kiện nên làm cỗ rất to và linh đình. Ngày đám cưới diễn ra, khoảng 11 giờ hơn, khách khứa và bạn bè nhà trai nhà gái đều đã vào chỗ ngồi hết rồi, cô dâu chú rể cũng đang đến từng bàn chúc rượu thì bỗng nhiên xảy ra một trận động đất. Mọi người ào ào chạy tán loạn hết cả lên, chẳng ai còn nghĩ đến chuyện ăn tiệc nữa.

Cũng may đó chỉ là cơn địa chấn nhỏ, không có thiệt hại về người và của, chỉ có vài người bị sây sát trong lúc chạy nạn, sau đấy đám cưới bị hoãn một chút. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, cô dâu đã đến Cục Dân chính yêu cầu làm thủ tục ly hôn. 

Nhân viên hỏi lý do tại sao, cô dâu đã trả lời rằng: “Khi trận động đất kia xảy đến, lúc tôi sắp chạy ra đến cửa, chú rể ở ngay đằng sau đã nắm lấy tóc tôi kéo giật lại rồi đẩy tôi sang một bên và chạy nạn một mình, bỏ mặc tôi ở đó. Tôi nghĩ có lẽ trận động đất này là ông Trời đang muốn giúp tôi, cho tôi cơ hội thứ hai, để tôi nhìn thấu bản chất của anh ta, không mắc sai lầm trong suốt quãng đời còn lại.”

Nghĩ lại vẫn thấy chị gái này may mắn thật, lấy phải người như gã kia thì thà ở vậy suốt đời còn hơn.

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

Bạn có thấy có lỗi khi từ chối tình cảm người khác?

 Chắc chắn là có rồi.

Mỗi khi t.ừ ch.ối tình cảm một người nào đó tôi cứ như trở thành một con người t.ồi t.ệ vậy.

Bạn bè tôi ai cũng nói yêu đương là việc tốt và việc có người theo đuổi đối với một cô gái cũng là một niềm vui, đặc biệt hơn khi đối phương lại là một người đáng mến. Nhưng tôi là dạng người miễn nhiễm với việc yêu đương và xem chuyện phải dành cả ngày để ngóng chờ ai là một điều thật v.ô bổ. Ấy thế mà có khá nhiều người theo đuổi tôi cho dù họ biết thừa ra thế nào cũng bị t.ừ ch.ối. Tuy không thích đối phương nhưng việc làm họ tổn thương đối với tôi cũng thật t.àn nh.ẫn. Bạn thử nghĩ xem sẽ thế nào khi từ chối một th.ằng con trai suốt ngày đợi chờ bạn, xem bạn là cả thế giới, ngày ngày đều đứng trước cổng trường lặng lẽ đạp xe theo sau bạn, dù bạn chả làm gì được cho nó ngoại trừ mấy câu chào hỏi đơn giản. Chắn chắn là có chút khó chịu rồi thậm chí là đ.au lòng. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân rằng tôi có quá khắt khe trong việc yêu đương hay không? Có qua ng.u ng.ốc khi tự tay vạch ra ranh giới giữa bản thân và những người khác hay không? Thậm chí tôi có phải là một con q.uỷ chỉ chuyên đi làm người khác t.ổn th.ương hay không?

Cảm xúc này không áp dụng cho trả nam.

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

3 SỰ THẬT CON GÁI NÊN BIẾT TRONG HÔN NHÂN

 90% đàn ông sẽ không yêu duy nhất một người con gái trong suốt cuộc đời họ. Việc duy trì hôn nhân lâu dài không phải là do tình yêu, mà là do sự đánh đổi giữa hai người.

Có thể duy trì được trạng thái cân bằng trong hôn nhân thực ra là một sự hợp tác. Trong chúng ta, không phải ai cũng phù hợp để sống cùng với nửa kia đến đầu bạc răng long, Có những người, gặp gỡ để trường thành, có những người là để cùng chung sống. Có những người để cả đời nhung nhớ, cũng có những người đến để dạy dỗ ta một đạo lí nào đó. Con gái ngàn vạn lần đừng có tin tưởng vào cái gọi là tình yêu sẽ khiến cho bạn hạnh phúc. Ai tin vào thì người đó chính là người sẽ bị tổn thương!

Cái thực sự quyết định một đời hạnh phúc cho bạn, là khả năng sinh tồn của bạn và nửa kia trong xã hội. Yêu nhau thì dễ bởi vì vẻ ngoài dễ nhìn thấy của nhau. Tuy nhiên chung sống lại không dễ, bởi vì tính cách của con người là thâm tàng bất lộ ( ẩn sâu bên trong khó thấy đó cả nhà), bất kì chuyện gì đều có thể dùng việc trao đổi để giải thích.

Cái gọi là yêu , chẳng qua là ngườiđàn ông nhìn thấy giá trị nhan sắc, giá trị của bạn với vai trò bảo mẫu cho mái ấm tương lai ấy mà. Ngoài giá trị tình dục, con gái ưng ý một chàng trai thường kèm theo điều kiện kinh tế và giá trị năng lực của học. Chính vì thế, bản thân của nó chẳng khác một cuộc giao dịch là bao, một khi cuộc giao dịch này diễn ra không công bằng, hai người sẽ chia tay, hoặc như là li hôn. Không có ai phản bội ai cả, chỉ là chúng ta trong mắt đối phương đã không còn giá trị nữa mà thôi.

2. Làm gì có cái gọi là tâm linh tương thông giữa các cặp đôi,sau khi kết hôn 7,8 năm mà vẫn còn có cảm giác xác thịt với nhau đã là ổn lắm rồi. Vợ chồng với nhau không sinh sự với đối phương đã phải cảm tạ trời đất rồi, hoặc là ngoại tình mà không để cho đối phương phát hiện ra cũng coi như là ổn thỏa, còn cái gọi là chung thủy, chính chuyên ấy mà, tin tôi đi, hai người ở bên nhau lâu rồi sẽ đi đến chỗ nhàn nhạt của hôn nhân.

Cho dù ban đầu các bạn kết hôn vì nhan sắc hay tính cách, hay là vì họ đối xử tốt với bạn, thì họ cũng chẳng thể vĩnh viễn đối xử tốt với bạn như thuở ban đầu được, bạn cũng không thể nào đối yêu người ta như buổi đầu gặp gỡ. Đây là chuyện thường tình của con người, vì thế bạn đừng suốt ngày mong mỏi, nghĩ đến chuyện đổi người khác, bạn chung sống cùng ai đến cuối cùng cũng sẽ như nhau thôi, từ quan hệ người yêu sẽ trở thành quan hệ người thân, đến cuối cùng chính là quan hệ đồng chí. Mối quan hệ hữu nghĩ này sẽ thuần túy tới nỗi, bạn có thể nhĩn rõ được cả mối quan hệ xung quanh người ấy và trong lòng cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.

Nếu như bạn thực sự muốn tìm kiếm một người khác tốt hơn, vậy thì hãy đối xử tốt hơn với bàn thân đi, đói thì ăn, lạnh thì mặc thêm áo, mệt rồi thì đi ngủ một giấc đẫy, sợ tối thì mở đèn, đừng vì người nào đó mà khiến bản thân mình chịu ấm ức.

3. Đừng có hơi tí là kiểm tra điện thoại của đối phương, đặc biệt là phụ nữ. Xem trộm điện thoại của chồng là một hành vi vô cùng ngốc nghếch,, cho dù bạn nhìn thấy thứ không nên thấy thì sao? Bạn có thể làm gì đây?

Nếu như bạn chưa kết hôn, chưa sinh con thì còn có thể li hôn. Nếu như bạn đã sinh con rồi thì đâu dễ gì để li hôn nữa? Bạn không có đủ năng lực đưa con bạn đi cùng những cố đưa nó đi thì sẽ khiến đứa trẻ sau đó phải sống một cuộc sống đầy rẫy sự thiệt thòi . Nếu bạn không đưa nó đi, con bạn trở thành đứa trẻ không mẹ, đứa trẻ sẽ chịu sự thiệt thòi về tinh thần, nghĩ trước nghĩ sau vẫn là bị tổn thương, li hôn thì dễ, nhưng những năm tháng sau li hôn, cuộc sống một tay chèo chống với đứa con thơ bạn có thực sự gánh vác nổi không? Vì vậy con gái cần phải hiểu rõ, đừng có kì vọng vào người đàn ông quá cao, chỉ cần người đàn ông đó biết kiếm tiền, biết quan tâm gia đình thì bạn không cần quan tâm quá sâu vào việc riêng của anh ấy.

Bạn hãy coi họ như đồng chí, như người thuê nhà cho bạn là được rồi. Thời gian bạn đi theo dõi chồng thì sao không lấy nó để nâng cao năng lực của bản thân, chỉ cần bạn trở nên mạnh mẽ, bạn mới có thể kiểm soát được biến cố, cũng có thể không cần người đàn ông một khi người ta thay lòng.

Nói chung là, bạn đừng có mong chờ quá nhiều vào tình yêu

Lời người dịch: dịch xong bài này tự nhiên đầu bật ra cái bài hát: “ Đâu ai chung tình được mãi” mới tai hạ.i chứ lị. Chúc chúng ta đều được nếm vị ngọt của tình yêu mà không sa vào sự bi lụy nha các bạn của mình ơiiii.

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2022

BẠN BÈ QUA ĐỜI RỒI, CÓ NÊN XÓA WECHAT HAY KHÔNG?

 Đừng xóa nó, đó là bằng chứng tốt nhất cho thấy cô ấy đã từng sống trên đời này, và đó cũng là cách nhanh nhất để tôi có thể gặp lại cô ấy.

Tôi và cô ấy học cùng trường từ tiểu học đến đại học, bắt đầu học chung một lớp ở trường trung học. Vì điểm số không đạt yêu cầu, cùng với tính cách ham chơi và n.ổi l.oạn, chúng tôi đã chọn vào trường trung cấp và cao đẳng. Chúng tôi gần như dính chặt lấy nhau, không thể tách rời, cả hai đều đứng đầu trong danh sách Wechat của nhau. Dù là việc lớn hay việc nhỏ, chúng tôi đều sẽ nghĩ tới đối phương đầu tiên.

Nhân đây, tôi cũng khuyên các bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình, bệnh tim không còn cách xa chúng ta nữa đâu. Lúc ra đi, cô ấy chỉ mới 19 tuổi, nhỏ hơn tôi một tháng ba ngày. Chúng tôi còn rất nhiều sinh nhật để kỷ niệm,nhưng cô ấy thì mãi mãi dừng lại ở tuổi 19.

Một tuần trước khi phát bệnh, cô ấy bắt đầu cảm thấy tức ngực, khó thở. Bởi vì chúng tôi đang học ở một thị trấn nhỏ, nên không có đủ các thiết bị y tế để kiểm tra. Hiện tại, sau khi nghĩ lại vô số lần, giá như lúc đó tôi đưa cô ấy về nhà kiểm tra ngay lập tức, có lẽ mọi chuyện đã khác... (Hình 1)

Sau một tuần trì hoãn, chúng tôi hẹn nhau về nhà khám bệnh, lúc đó tôi vẫn chưa ý thức được, đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Ngày hôm sau, cô ấy đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán là bị viêm cơ tim. Bệnh viện rất vô trách nhiệm khi để cô ấy về nhà, bắt cô ấy chuyển đến một bệnh viện khác, để rồi bỏ lỡ đi cơ hội điều trị tốt nhất. Đây là câu nói cuối cùng cô ấy nói với tôi. (Hình 2)

Lúc đó tôi mới đột nhiên nhận ra rằng có thể đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, nước mắt tôi cứ rơi một cách vô thức, nhưng trong lòng thì vẫn thầm nguyện rằng chắc chắn bệnh viện đã chẩn đoán sai, đó chỉ là một căn bệnh tạm thời mà thôi và rồi cô ấy sẽ khỏe lại. Nhưng vào chiều ngày hôm sau, em gái cô ấy đã thông báo với chúng tôi rằng, tim cô ấy đã ngừng đập. Khi biết tin, cả người tôi choáng váng, sau đó tôi cứ như một cái x.ác không hồn, mãi cho đến khi nhìn thấy cô ấy lần cuối trong bệnh viện và tham dự tang lễ của cô ấy.

Bây giờ tôi mới thấy có Wechat là hạnh phúc đến nhường nào. Vô số lần nhớ cô ấy khiến tôi suy sụp đến mức bật khóc, tôi vẫn có thể gửi tin nhắn cho cô ấy, trút hết nỗi niềm của tôi vào trong đó, dẫu biết sẽ không bao giờ nhận được hồi âm... Tôi chưa bao giờ xóa lịch sử trò chuyện, vì tôi biết rằng mỗi khi nhớ về cô ấy, tôi vẫn có thể lục lại những tin nhắn cũ, như thể cô ấy vẫn đang ở bên cạnh tôi. Cô ấy là một cô gái rất lạc quan và đáng yêu, tôi không thể nào bỏ đi thói quen chia sẻ những chuyện xung quanh mình với cô ấy, vì tôi tin rằng cô ấy vẫn đang nghe những gì tôi nói. (Hình 3)

Tôi đã từng nghĩ tới việc đi cùng cô ấy, cảm giác bất lực đó là điều mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi sợ rằng sau khi tôi đi, sẽ không có ai đến thăm cô ấy, sẽ không có ai nhớ rằng cô ấy thích ăn sữa chua, vậy nên tôi sẽ ở lại và nhớ cô ấy từ năm này qua năm khác. Trong bộ phim Coco có một câu nói rằng, nếu như người sống không còn ai nhớ đến bạn, đó mới là cái ch.ết thực sự. Tôi không thể để cô ấy chịu đựng sự đau khổ đó được. (Hình 4)

Đám đông càng ồn ào, tớ càng cảm thấy cậu đang ở bên cạnh tớ. Có lẽ cậu nghĩ rằng, những lúc náo nhiệt, tớ sẽ không có thời gian nghĩ đến cậu, nhưng thực ra là không phải, xung quanh càng ồn ào, tớ sẽ càng nhớ đến cậu hơn. Tớ biết rằng đời người đầy rẫy những cảnh sinh ly tử biệt, nhưng điều buồn nhất là chúng ta vẫn chưa có cơ hội để nói lời tạm biệt.

------------------------

Tôi trả lời câu hỏi này một cách tình cờ, không ngờ lại có nhiều bạn xem được như vậy, tất cả bình luận của mọi người đều rất tử tế và nhẹ nhàng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Lịch sử trò chuyện của chúng tôi bắt đầu từ năm chúng tôi 17 tuổi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu sử dụng Wechat cho đến nay. (Hình 5)

Người luôn cười nói vui vẻ như cô ấy chính là hạt dẻ cười của tôi, là người đùa giỡn với tôi bất kể giới hạn, là người cùng tôi nói chuyện thâu đêm suốt sáng, nhưng đáng tiếc là kế hoạch cùng nhau đón sinh nhật, cô ấy đã bỏ lỡ nó mất rồi. (Hình 6, 7)

Tôi sẽ chia sẻ một đoạn trích mà tôi cảm thấy rất ý nghĩa.

"Lúc còn đi học, mọi người thường có xu hướng coi tình bạn là quan trọng nhất. Chỉ cần một lần nhìn thấy cô bạn thân của mình tay trong tay đi với một người khác vào nhà vệ sinh, trong lòng sẽ thấy khó chịu rất lâu. Chỉ cần người bạn thân nhất của mình nói một câu quá đáng, sau đó cãi nhau đến mức nghỉ chơi, về nhà sẽ mất ngủ đến mấy ngày liền, chỉ biết trốn trên giường và khóc, vừa tức giận vừa lo lắng rằng không biết mình có mất đi tình bạn này mãi mãi hay không. Rõ ràng là muốn giảng hòa với nhau, nhưng không ai chịu làm người mở lời trước. Khi còn trẻ, ai trong chúng ta cũng đều sợ bị mất mặt, những người vừa bướng bỉnh lại vừa yếu đuối như chúng ta, luôn mong mỏi rằng tình bạn với người mà mình quý trọng nhất sẽ tồn tại mãi mãi."

------------------------

Cập nhật thêm một vài quan điểm của tôi. Tôi không hề có suy nghĩ người đã khuất thì phải biến mất hoàn toàn. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi, nên tôi sẽ không làm như vậy. Có rất nhiều vấn đề khiến cô bạn nhỏ của tôi bận tâm, vậy nên mỗi khi cô ấy không thoải mái hay khó chịu, tôi cũng sẽ nói "tớ cũng vậy", thực ra đây cũng là câu nói rất hay xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Vốn dĩ là muốn an ủi đối phương, nhưng bản thân cũng sẽ cảm thấy như vậy, cho nên bọn tôi rất ít khi căng thẳng với nhau. Lúc đó tôi vừa nhổ răng khôn nên bị viêm họng, không nghiêm trọng như các bạn nghĩ đâu, cảm ơn các bạn đã lo lắng cho tôi. (Hình 8 )

Cuối cùng, tôi sẽ chia sẻ vài đoạn trò chuyện thú vị giữa chúng tôi, tôi thực sự hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi này, và cô gái đáng yêu đó vẫn đang ở bên cạnh tôi. (Hình 9 10 11)

Có thể mọi người sẽ cảm thấy thật ngớ ngẩn và ngây thơ, nhưng trong mắt tôi, những lời nói giản dị này là thứ quý giá nhất. Thả một bức ảnh chụp chung với cô ấy, tôi không cho các bạn xem mặt cô bạn nhỏ của tôi đâu. (Hình 12)

Cảm ơn cô ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, đồng hành cùng tôi suốt cả thanh xuân, làm cho cuộc đời vô vị của tôi trở nên đặc sắc hơn. Cảm ơn thiên thần của tôi.

23/02/2021

Kiếp này có duyên làm bạn, hy vọng kiếp sau vẫn có thể gặp lại nhau.

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

Bạn có yêu lại bạn gái cũ của mình không?

 @Người dùng Zhihu [+15.780 likes, 2385 comments]

Bạn gái cũ ở Liễu Châu, tôi ở Thâm Quyến, 2 năm trước dẫn vợ đi Quế Lâm chơi, trên đường lái xe đến Hạ Châu, nhìn thấy phía trên biển báo đường cao tốc viết: Cách Liễu Châu 250km. Sau đó vợ tôi ngồi ở ghế lái phụ bắt đầu lải nhải, lộ vẻ kỳ lạ: “Ôi, gần đến Liễu Châu rồi, tim đập nhanh hơn chưa, sao không rẽ đi, rẽ thì có thể gặp bạn gái cũ rồi...”

Điều đáng ghé.t là khi lái xe về phía trước, biển báo cứ “vả vào mặt” bạn... “Cách Liễu Châu 200km,” “Cách Liễu Châu 150km”, “Cách Liễu Châu 100km”. Mỗi lần nhìn thấy bảng đường, vợ tôi cứ lải nhải không ngừng, đến khi còn 50km... Vợ tôi nói: “Ây da, cơ hội cuối cùng rồi đấy, không rẽ thì không kịp nữa đâu, rẽ nhanh đi, không nhớ người ta hả?”

Lúc đó tôi liền nổi nóng... Lửa giận cháy bừng bừng! Được lắm! Thế thì cho chiều em thôi! Rẽ ngay đây! Sau đó tôi xoay vô lăng, trên khúc ngoặt, vợ tôi hoảng sợ, ôi trời, rẽ thật sao???

Nhảm nhí, ông đây rẽ thật mà!!! Hôm nay tôi rẽ thật rồi! Sau đó cầm điện thoại lên, gọi cho bạn gái cũ, đi thẳng vào chủ đề: “Này, anh chở vợ theo, một tiếng nữa đến Liễu Châu, em chọn giúp một quán bún ngon nhé, phiền em rồi.”

Điện thoại vừa cúp, tôi rất ngạc nhiên, f*ck, tôi làm gì thế này? Sao mới vừa mạnh miệng thì đã biến thành thế này rồi? Chán sống rồi hả? Huhuhu~~ Nếu họ gặp nhau, vậy chẳng phải sẽ đánh nhau sao, mà nếu đánh nhau, tôi bước tới ngăn ai bây giờ?

Nhưng cũng lỡ mạnh miệng rồi, cũng không thể gọi lại nói: “Bỏ đi, anh sợ tụi em đánh nhau”. Chuyện đã đến nước này, cùi không sợ lở, một người đàn ông như tôi còn sợ hai người phụ nữ hay sao? Lên!

Cứ như vậy, vợ, tôi và bạn gái cũ, bạch nguyệt quang và nốt chu sa đã gặp mặt nhau một cách ngại ngùng như vậy...

Lúc gặp mặt không hề đánh nhau, cũng không có mắng chửi gì cả. Lúc ăn bún, hai người ngồi ở một bên, sau đó tôi ngồi ở phía đối diện, họ cứ như vậy, chân vịt cũng không ăn, cứ thì thầm bên tai nhau, ai không biết còn tưởng họ là chị em ruột. Hai người nói một hồi thì cùng nhau liếc nhìn tôi, sau đó ôm nhau cười một trận thật to.

Họ trò chuyện rất hợp nhau, còn thêm bạn bè trên wechat nữa chứ...

Bạn gái cũ kể hết mọi chuyện cho vợ tôi nghe, đừng hỏi tại sao tôi biết. Ăn xong thì chúng tôi đi về rồi, không có vấn đề gì cả, ngoại trừ việc tôi như cách biệt với thế giới vậy.

Còn thích bạn gái cũ không hả? Tôi không nói được, tôi không dám nhìn trực diện, chia tay đã mấy năm trời rồi, nghe thấy giọng nói đó thì tim vẫn đập nhanh, toàn thân cứng đờ, ngồi ở đó giống như một tên ngốc vậy. Nhưng, chỉ cần không nhìn vào mắt cô ấy, thì không sao cả, tôi cúi đầu ăn bún, gặm nát cả chân vịt, trong lòng cứ mong tính tiền rồi về sớm một chút. Quán bún rất ồn, nhưng không hề liên quan đến tôi, thậm chí tôi bắt đầu ghé.t thành phố này, ghé.t bát bún trước mặt, mẹ nó, tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Người ngồi đối diện là ai thế?

Vì vậy, tôi biết, tôi chỉ có thể đi cùng em một đoạn đường. Trước khi gặp lại nhau, cả hai đều có cuộc sống yên tĩnh trong nhiều năm. Sau đó ở trên một con phố đông người nào đó, xuyên qua tấm kính của xe buýt, đột nhiên nhìn thấy em. Tôi muốn kêu tài xế dừng xe lại, muốn đập kính để thu hút sự chú ý của em, muốn nhảy xuống xe, chạy về phía em, tôi hét thật to, muốn nói ra tất cả sự uất ức của mình, muốn xé nát cả thế giới ngăn cách giữa tôi và em. Tôi thở dốc, gương mặt đỏ bừng, ngón tay run rẩy, sống mũi cay cay, nước mắt không ngừng tuôn ra, tôi đã khiến mình khóc trong sự tưởng tượng mãnh liệt.

Nhưng thực tế là tôi chỉ ngồi ở đó, yên tĩnh nhìn em bước đi thật xa, từ lúc bắt đầu tới bây giờ, hóa ra, tôi chưa từng nhìn rõ gương mặt em.

Bạch nguyệt quang, bây giờ tôi đã ở bên cạnh vợ mình, sống một cuộc sống hạnh phúc rồi, thôi thì cứ như vậy đi.

____________________

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/413041342

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

Bạn đã từng có kinh nghiệm gặp qua các em gái trà xanh chưa? (P1)

 Có chớ. 

Đó chính là 1 người bạn cấp 3 của bạn trai tôi. 

Bối cảnh: Tôi với bạn trai nhà ở khác thành phố, cách nhau 3km. Bây giờ chúng tôi ở nước ngoài rồi, cùng thành phố. Hiện giờ chúng tôi đang đối mặt với vấn đề, khi về nước thì nên đi thành phố nào. Khoảng hai tháng trước, có một cái tên thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi (so với những người bạn khác giới của anh ấy) khiến tôi khá là chú ý.

Cô gái này họ Vương, chúng ta hãy đặt cho cô ấy 1 cái nickname là Lão Vương đi. 

Lão Vương đã kết thúc đoạn tình cảm trước đây của mình. Chia tay vì lý do mẹ cô ả không đồng ý người bạn trai này, mà Lão Vương không lâu sau đó cũng đồng ý đối tượng mà mẹ cô ả giới thiệu, thế là lại bắt đầu yêu đương. 

Trong khoảng thời gian sau khi chia tay người mà mẹ cô ả không đồng ý ấy, Lão Vương liên tục tìm bạn trai của tôi nói chuyện. Nói những yêu cầu của mẹ cô ả đối với con rể (hứ, mẹ cô ả còn có yêu cầu rõ ràng về nghề nghiệp của bố mẹ chồng).  Rồi nói với bạn trai của tôi là: "Anh rất phù hợp với tiêu chí chọn con rể của mẹ em, hay là tụi mình quen nhau đi đi. Có gì tổ chức đám cưới còn có thể giúp bạn học cũ tiết kiệm 1 phần tiền.”

(Tôi với bạn trai quen nhau 4 năm rồi, chuyện này ai ai cũng biết)

Cô ả còn thường phát ra tín hiệu cô đơn của bản thân nữa. 

Nói với bạn trai của tôi là: “Anh biết không, em là loại người sợ cô đơn. Em cần người đồng hành trong nhiều việc, giá như anh ở đây, em có thể đưa anh đi chơi.”

Người bạn trai ngu l*z của tôi: “Chờ khi nào có kì nghỉ, tớ về rồi thì hẹn đi ăn cơm lúc nào chả được.”

Lão Vương: “Được á, vậy thì anh phải phụ trách tất cả, bao gồm cả xách túi và lái xe đưa đón em, cả thanh toán nữa!  Không chấp nhận phản đối!”

Người bạn trai ngu l*z của tôi: (cười)

Khi Lão Vương bắt đầu hẹn hò với đối tượng xem nắt, vì đối tượng của cô ả quá thẳng nam, thế là cô ả bắt đầu suốt ngày phàn nàn về đối tượng của cô ả với bạn trai tôi. 

Tình huống A: Cô ả mua một chiếc váy nhưng đã qua mùa rồi, không thích hợp nữa. Cô ả chụp ảnh gửi cho bạn trai, chờ mong những lời khen ngợi.

Lão Vương hỏi bạn trai cô ả: “Em mới mua ó, nhìn có đẹp không?”

Bạn trai cô ả: “Em mua đồ như này thì bây giờ cũng không mặc được.”

Lão Vương: “Em thấy đẹp nên mua rồi, anh nói coi có đẹp không?”

Bạn trai cô ả: “Nhưng tại sao em lại mua 1 bộ đồ mà không mặc được chứ?”

Cô ả chán nản, và ngay lập tức ném ảnh chụp màn hình ghi lại cuộc trò chuyện của cô ả với bạn trai cho bạn trai tôi xem, hỏi: “xx! Anh nói xem em mặc cái này có đẹp không?”

Ông bạn trai ngu xi của tôi: “Đẹp quá trời!”

Lão Vương: “Chính xác! Em đẹp như vậy cơ mà ~”

Tình huống B: Cô ả làm vỡ cốc nước của lãnh đạo tại nơi làm việc và nói chuyện này cho bạn trai để cầu an ủi.

Bạn trai của cô ả: “Nếu làm bể cốc nước của lãnh đạo thì có bị mắng không? Em dọn dẹp sạch sẽ đi, rồi nghĩ xem nên nói gì với lãnh đạo.”

Lão Vương: “?  ?  ?”

Cô ả liền quay qua hỏi bạn trai của tôi: “xx, nếu em nói với anh là em làm bể cốc nước của lãnh đạo. Phản ứng đầu tiên của anh là gì?”

Ông bạn trai ngu xi của tôi: “Tay cậu ổn chứ?”

Lão Vương: “Vâng! Người khác thì đều quan tâm xem tay của người yêu mình có bị thương hay không! Nhìn những gì bạn trai em nói với em này ... blablabla ...”

Thực sự là cứ như thế này thì tôi không chịu được, sự thật là cái tôi xem được còn nhiều hơn vậy nhiều... aaaaaaaa, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tức, cô ta cứ liên tục thách thức giới hạn cuối cùng của 1 người tiểu thư thuỳ mị nết na như tôi. 

Lão Vương thường cùng bạn trai tôi nói chuyện về vấn đề tình cảm, vì vậy cô ả cũng sẽ hỏi bạn trai tôi xem tình trạng quan hệ của chúng tôi như thế nào.

Lão Vương: Anh và bạn gái của anh như thế nào rồi? Tiếp tục ở nước ngoài hả?

Ông bạn trai ngu l*z của tôi: Không biết, tụi tớ vẫn đang suy nghĩ. 

Lão Vương: Anh không giống xxx à? Bạn gái của xxx ở đâu thì xxx ở đó (xxx là 1 người bạn cấp 3 của họ, nhà thuộc dạng rất giàu nên không cần quan tâm đến những vấn đề lập nghiệp mua nhà).

Ông bạn trai ngu l*z của tôi: Vẫn nên suy nghĩ về tương lai, bây giờ vẫn chưa rõ lắm (bởi vì lúc đó tụi tôi đang suy nghĩ có nên về nước không, về rồi thì sẽ đi thành phố nào). 

Lão Vương: Xem ra anh vẫn chưa nhận định cô ấy là vợ anh rồi, cũng không thích cô ấy lắm đúng không? Anh đừng nói là bạn gái anh đang ở bên cạnh nha (gửi kèm 1 cái icon hoảng sợ).

Ông bạn trai ngu l*z của tôi: Cô ấy không ở đây (cũng gửi 1 icon)

Lão Vương: Hay là anh về nước rồi ở bên em đi. Nhà cửa bên đây gì cũng có. 

Ông bạn trai ngu l*z của tôi: Đổi chủ đề. 

_________

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/319755002/answer/711455620

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

BẠN VÀ NGƯỜI BẠN YÊU NHẤT VẪN CÒN Ở BÊN NHAU CHỨ?

 Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp chia sẻ với tôi một chương trình nhỏ. Cô ấy kích động nói: "Các bài trắc nghiệm trên đây đều rất chuẩn, bảo rằng cuối tháng 5 năm nay, mình sẽ gặp được duyên phận trời định."

Nếu đổi lại tôi của trước kia, nhất định sẽ dội cho một gáo nước lạnh. Cái gì mà duyên phận, định mệnh, rõ ràng là mơ mộng hão huyền.

Nhưng trưởng thành rồi, tôi phát hiện càng ngày càng nhiều người chú ý đến "duyên phận".

Có vài người, yêu nhau đã 3 4 năm cũng chẳng thể tu thành chín quả, cũng có vài người, đến độ tuổi nhất định thì thật sự muốn lấy bạn về.

Rất nhiều thứ, dường như đã định sẵn bởi số phận.

[1]

Danh bạ có không ít người, ở đó luôn có một người mà ta muốn gặp nhưng không bao giờ liên lạc.

Giống như Kiến Thanh và Tiểu Hiểu trong "Chúng Ta Của Sau Này", gặp lại nhau sau 10 năm, gương mặt tuy vô cùng quen thuộc nhưng chỉ có thể khách sáo mà chúc phúc cho đối phương.

Kiến Thanh và Tiểu Hiểu đều phiêu bạt đến Bắc Kinh. Sự tồn tại của người này là điều ấm áp nhất trong cuộc đời của người kia, nhưng hiện thực với đủ chuyện không như ý đã đặt họ vào cảnh phải chia tay.

Cô khao khát trải qua những tháng ngày ổn định, anh vừa vặn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, tâm trạng thì bất ổn mà tương lai thì bất định. Dần dà, giao tiếp giữa hai người họ cứ ngày một ít đi, áp lực thì lại ngày một nhiều hơn.

Tiểu Hiểu chạy lên tàu điện ngầm định rời đi, Kiến Thanh đuổi kịp nhưng chỉ đứng đó nhìn, không có dũng khí lên tàu cùng cô, cũng không đưa tay ra giữ cô lại.

Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, Kiến Thanh hỏi: "Nếu lúc đó anh không rời đi, chúng ta sau này phải chăng sẽ khác với bây giờ?". Tiểu Hiểu đáp: "Nếu lúc đó anh có dũng khí bước lên tàu, em nhất định sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời."

Nhưng kết cục chung quy sẽ không vì những giả định mà thay đổi. Đáng tiếc không có "nếu như", mà chỉ còn "kết quả".

Tiểu Hiểu nói với Kiến Thanh:

"Dù lúc đó không chia tay, sau này chúng ta cũng sẽ chia tay thôi. Không phải có một câu thế này sao: "Duyên đến thì hợp, duyên tận thì tan". Chúng ta chỉ có thể đi đến đây là bởi vì duyên phận còn lại không đủ nữa."

[2]

Vài ngày trước, cô bạn thân báo với tôi, cô ấy đã quyết định kết hôn. Đối tượng kết hôn không phải là mối tình đầu từng hẹn thề "không bao giờ chia tay" thuở cấp ba, mà là người đàn ông lớn tuổi quen được trong buổi xem mắt năm ngoái.

Thật lòng mà nói, tôi luôn mong cô ấy có thể đi từ bộ đồng phục đến chiếc áo cưới.

Bọn họ đã trải qua thử thách yêu xa, vượt qua sự phản đối kịch liệt từ cha mẹ. Trong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn như vậy, họ đều đồng cam cộng khổ cùng nhau đi qua, nhưng cuối cùng lại bị đánh bại bởi một chuyện chẳng ngờ đến.

Không phải tình cảm sâu đậm đã nhạt phai, cũng không có những tranh cãi vì bất đồng quan điểm. Lý do chia tay không ngờ là vì anh bạn trai đã yêu cô gái khác từ cái nhìn đầu tiên, sau đó liều lĩnh theo đuổi cô ta, bất chấp đã có bạn gái, người mà anh từng tranh đấu hết mình. Còn cô bạn của tôi, nửa năm sau đó thì gặp được đối tượng không ngần ngại cùng cô đi đăng ký kết hôn.

Dương Giáng tiên sinh từng nói: "Thứ tự mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ trong đời thật sự rất quan trọng."

Những người gặp nhau quá sớm, những tưởng sẽ có kết quả, cuối cùng lại lặng lẽ mà chia tay. Một lần gặp gỡ thấy rung động, ngược lại có khả năng sẽ xuất hiện một kết thúc có hậu.

Giống như câu chuyện của Từ Cẩm Giang và Ân Chúc Bình, huyền thoại đến mức cứ như những điều được viết trong tiểu thuyết.

Từ Cẩm Giang đến Vân Nam quay phim, trong thời gian nghỉ giải lao, ông đến quán cà phê nơi sân bay uống chút đồ. Ông nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trông thấy Ân Chúc Bình trong tốp huấn luyện nữ quân nhân, đột nhiên nói với người bên cạnh: "Thảm rồi, tôi phải kết hôn thôi". Sau đó, cả hai chỉ gặp nhau 3 lần, nói được 3 câu, liền nên duyên vợ chồng.

Có lẽ, tình yêu chưa bao giờ là ai yêu trước một giây thì sẽ dẫn đầu, còn chậm hơn một bước thì sẽ lỡ mất nhau. Điều mà tình yêu cần trước giờ vẫn là duyên phận vừa đủ thôi.

Bởi vậy, đừng cảm thấy vạn phần tiếc nuối sau mỗi cuộc tình, cũng đừng vì chưa gặp được đúng người mà hoang mang hoảng loạn.

Những gì có thể mất đi có nghĩa là ngay từ đầu nó đã không thuộc về bạn, không có được chẳng qua là vì cơ duyên trời định chưa thành công đến được với bạn.

[3]

Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói trong bộ phim "Duyên phận" (*): "Một chữ "duyên" khiến chúng ta đến với nhau, một chữ "hoàn" khiến chúng ta chia tay nhau."

(*) Chú thích: Bộ phim Hồng Kông do Trương Quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc đóng chính, tên tiếng Anh là "Behind The Yellow Line".

Nếu tình cảm nên hay không nên là do duyên phận, sau này ở bên ai đều đã được định sẵn, vậy thì bây giờ, chúng ta chẳng cần phải níu giữ không buông, bàn chuyện được mất nữa.

Đã định là của bạn, trốn thế nào cũng không thoát. Không phải là của bạn, miễn cưỡng thế nào cũng không tới.

Giống như những diễn viên sau bức màn nơi sân khấu, tuy họ đã rời đi nhưng vẫn vẹn nguyên sáng mãi trong hồi ức của ta.

Giống như lời bài hát: "Chúng ta của sau này vẫn tiếp tục bước đi, chỉ là không còn sánh bước bên nhau, mà tự mình theo đuổi cuộc sống của bản thân." (**)

(**) Chú thích: Lời bài Chúng Ta Của Sau Này - Ngũ Nguyệt Thiên.

Vậy nên, chẳng có gì phải hối tiếc.

Tạm biệt người bên cạnh là bởi vì đích đến mà chúng ta chọn lựa vốn đã không giống nhau.

Bình thản đối mặt với chia ly sau mỗi cuộc gặp gỡ, thản nhiên tiếp nhận việc mỗi người rời đi sau khi mỗi lần xuất hiện, dùng tâm thái bình thường để đối mặt với sự kết thúc của mỗi một câu chuyện.

Chuyện sau này thì hãy để nó từ từ diễn ra. Người phù hợp cũng sẽ theo sự sắp đặt của duyên phận mà từ từ bước đến.

Chúng ta chỉ cần sống vui vẻ ở hiện tại, hướng về hạnh phúc mà chờ đợi. Chỉ cần là người ấy, muộn một chút rồi ôm lấy nhau cũng không sao.

______________________

Nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/7gQsTJcCT-81yrkd8HtGXw?fbclid

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

Tại sao thích nhau nhưng lại bỏ lỡ?

 Ngày trước, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì mình có thể ở bên người ấy rồi, người con trai mình đã từng rất thích, thực sự là chỉ thiếu một chút nữa thôi. Vì vậy mỗi lần nghĩ lại, mình vẫn hối hận vì sao bản thân ngày ấy lại không chủ động thêm một chút.

Cứ cho rằng cả hai đều thích nhau đi, nhưng chỉ là có thể anh ấy không thích mình nhiều như mình thích anh ấy.

Và cứ thế mập mờ với nhau một thời gian dài. Lúc đó nhiều người đã nghĩ rằng chúng mình ở bên nhau rồi. Có một khoảng thời gian, sau khi hai người bạn của tụi mình yêu nhau, hai người họ luôn cố gắng tác hợp cho hai đứa mình. Ngày nào cũng hỏi mình rằng tụi mình khi nào yêu nhau, chắc họ cũng hỏi cả anh ấy nữa. Thực ra chúng mình đều sớm biết rõ lòng nhau nhưng chẳng ai chịu nói ra ba từ Yêu nhau đi. Bạn bè anh ấy đã nói với mình rằng: Ai trong hai người tỏ tình trước cũng được, chắc chắn hai người sẽ bên nhau thôi. Thế nhưng chúng mình không ai làm vậy cả.

Sau này, anh ấy cùng người con gái theo đuổi anh ấy khá lâu chính thức yêu nhau. Mình luôn cố tình tránh mặt mỗi khi vô tình gặp anh ấy và cũng không chào hỏi nhau nữa, bây giờ tụi mình cũng chỉ là người dưng.

Nếu có cỗ máy thời gian, mình thực sự muốn quay lại mùa đông năm ấy, chúng mình chỉ là cách nhau một bước nữa thôi, tại sao mình lại không bước thêm bước ấy để rồi giờ đây bỏ lỡ đi một người bản thân thích nhiều đến vậy.

Giống như việc được 60 điểm là đạt yêu cầu nhưng bản thân chỉ được 59 điểm vậy. Thà rằng chúng mình chẳng phải là bạn bè, thà rằng anh ấy là một điều gì đó ngoài tầm với mà mình chỉ có thể mong đợi, điều ấy còn tốt hơn rất nhiều việc chỉ thiếu một chút thôi nhưng lại chẳng bao giờ quay lại được nữa.

Đối với việc rốt cuộc tại sao chúng mình không ở bên nhau, chắc có lẽ là vì anh ấy thuộc cung Ma Kết nên dù gì cũng sẽ không nói ra, còn mình lại là người hướng nội và vì thích anh ấy quá lâu nên dần không dám tin anh ấy cũng thích mình. Có lẽ là vì khoảng thời gian ấy, cả hai đều chắc chắn rằng đối phương cũng thích mình, chúng mình đều đợi người kia mở lời trước, cũng có thể là vì anh ấy chưa từng thích mình.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

Gặp được anh chính là định mệnh đã được định sẵn của em.

 “Chỉ khi em muốn gặp anh, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa”

- Muốn gặp anh -

Trương Ái Linh từng nói rằng: “Giữa hàng ngàn vạn người, gặp được người mà bạn muốn gặp; giữa hàng ngàn vạn năm, trong sự bất tận của thời gian, không sớm một bước cũng không trễ một bước. Mà tất cả đều vừa vặn đúng lúc!”

Có những lúc, cuộc sống của chúng ta dường như đã quen một thân một mình, có lẽ quen với sự cô đơn mới chính là một trạng thái bình thường của cuộc sống.

Suy cho cùng, trải qua nửa đời người, chúng ta biết rằng duyên phận là do trời chứ không phải do con người cưỡng cầu mà có được. Thay vì tưởng tượng đến việc sẽ gặp được một người có thể hiểu được tiếng lòng của mình, thấu cảm được tâm tình của mình, thì dường như chúng ta càng nguyện ý tin rằng, việc chia xa lại như là một phần mà cuộc sống này phải có.

Tuy nhiên có những lúc duyên phận lại tuyệt vời đến mức không có từ nào có thể diễn tả được hết, giữa biển người mênh mông rộng lớn, vừa vặn đúng lúc bạn gặp được người có thể hiểu được bạn, thấy được niềm vui hay nỗi buồn mà bạn đang gặp, bạn không cần nói bất cứ điều gì nhưng người ấy đều hiểu được.

Anh ấy vượt suối băng ngàn chỉ vì bạn mà đến, anh ấy sẽ yêu bạn một cách mãnh liệt, anh ấy sẽ đến vào một thời điểm mà bạn không thể ngờ tới. Đồng thời, anh ấy cũng chính là người sẽ sưởi ấm trái tim băng giá của bạn. Anh ấy sẽ khiến bạn hiểu rằng thế giới này vốn dĩ thật tươi đẹp và cuộc sống này vốn dĩ cũng rất tuyệt vời.

Còn bạn cũng sẽ biết rằng mình không thể kiểm soát được bản thân trước sự xuất hiện của anh ấy, càng không thể khống chế được tình yêu mà bạn âm thầm dành cho anh ấy.

Đúng vậy, số phận đã an bài, bạn không thể để sự cô đơn tiếp tục trong cuộc sống của mình nữa; cũng là số phận đã an bài, bạn sẽ gặp anh ấy và rồi anh ấy sẽ yêu bạn.

Mọi người đều nói rằng gặp nhau chính là duyên phận, nhưng có lẽ chẳng ai có thể đảm bảo được rằng các bạn sẽ yêu nhau mãi mãi, nhưng một khi đã gặp gỡ và đến được với nhau thì đó cũng có thể coi là một loại may mắn. Ngay cả khi cuối cùng khi phải chia xa, sự xuất hiện của nhau cũng đủ khiến cuộc sống của người kia có một khoảng thời gian tươi đẹp.

Suy cho cùng, mỗi cuộc gặp gỡ đều là một mối duyên nợ, mỗi cuộc gặp gỡ đến cuối cùng vẫn sẽ có sự tiếc nuối, nhưng đời này chúng ta có thể gặp nhau, yêu nhau thì đó là món quà mà thượng đế dùng để bù đắp cho duyên phận dang dở của kiếp trước!

Duyên phận là vậy đó, cầu không được, đuổi không đi, bạn gặp được ai đó đều là số phận an bài.

Khoảnh khắc đẹp nhất trên đời chẳng qua là lúc anh đi ngang qua bên em, rơi vào cái nhìn của anh, từ đó về sau trong từng giấc mộng, chúng ta lướt qua nhau không chút than phiền, cũng không có tiếc nuối. Gặp được em chính là định mệnh đã được định sẵn của anh.

Trong cuộc đời này, mong rằng ai cũng có thể gặp được một người vào một thời điểm mà bạn không ngờ tới và sẽ dành cho bạn những sự ấm áp mà anh ấy có.

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

Ở đây hướng dẫn bạn thả thính crush

 1. - Anh thuộc con giáp nào á?

- Anh tuổi tuất á, sao vậy?

- Đừng nói dối, anh thuộc về em

2. Giả sử anh đến một nơi không có cửa ra vào, cũng không có cửa sổ thì cũng đừng lo lắng nhé, vì nơi đó chính là trái tim em.

3. - Tay trái anh có mấy ngón vậy?

- 5

- Anh có bao nhiêu mắt?

- 2

- Anh có bao nhiêu miệng?

- 1

- À, em cũng yêu anh

*521 là 我二一, phát âm gần giống với 我爱你 (Em yêu anh)

4. Gần đây có tin đồn rằng em thích anh, nhưng em muốn nói rõ một chút, đó không phải là tin đồn.

5. Anh có biết sự khác biệt giữa em và Đường Tăng là gì không? Đường Tăng lấy kinh, còn em thì lấy anh.

6. Em muốn đi lấy một thứ, anh đợi một chút nha, em đến lấy anh.

7. “Hôm nay anh có chút kỳ lạ”

“ Anh có gì lạ hả?”

“ Đẹp trai một cách kỳ lạ”

___________________________________________

1. “Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”

“ 6 giờ nha”

“ Không phải đâu, bây giờ là giờ phút bắt đầu hạnh phúc của chúng ta”

2. “Anh có thể xem xem trong mắt em có gì không?”

“Anh không nhìn thấy gì hết”

“Anh thử xem lại lần nữa đi”

“Anh không thấy có gì luôn”

“Có, trong mắt em có anh”

3. “Em nghĩ anh không hợp để hẹn hò”

“Tại sao vậy?”

“Anh thích hợp để kết hôn”

4. “Gần đây gặp anh em thường bị chóng mặt”

“Tại sao vậy?”

“Vì tình yêu thường khiến người ta chóng mặt á”

5. “Anh biết anh giống gì không?”

“Anh giống gì?”

“Giống trái đất á”

“Vì sao?”

“Vì anh hấp dẫn em”

6. “Em có thích một tiểu ca ca”

“Người đó chắc đẹp trai lắm ha”

“Anh tự luyến ghê”

Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

Khi hai người yêu nhau không có gì để nói thì nên làm gì?

 @温良 [12.108 likes, 249 comments]

Lúc nhìn thấy câu hỏi này là đúng lúc mẹ tôi mua rau trở về, tôi hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ với bố có khi nào không có gì để nói không?”

Mẹ tôi liếc nhìn bố đang chơi game Red Alert trên máy tính rất vui vẻ, bà điềm tĩnh nói: “Về cơ bản thì mỗi ngày mẹ với bố con đều không có gì để nói cả.” Sau đó thì tự ai nấy vào nhà bếp rửa rau.

Thế là tôi truy hỏi: “Bây giờ không có gì để nói, vậy trước kia thì sao? Lúc hai người bắt đầu hẹn hò ấy.”

“Thằng ngốc này, sao hôm nay lại hỏi câu này, có phải đã cãi nhau với bạn gái không?”

“Đâu có, đâu có! Con chỉ tò mò thôi, mẹ cứ kể đi.”

Sau đó, dường như mẹ tôi đặc biệt nâng cao đề-xi-ben: “Lúc mẹ và bố con mới hẹn hò, ngày nào bố con cũng kể chuyện cho mẹ nghe, mỗi ngày là một câu chuyện khác nhau. Sau khi kết hôn thì không kể nữa, sớm biết vậy thì đã không kết hôn với bố con rồi...”

Mẹ tôi vừa nói vừa hấp cơm, sau đó tôi nhìn thấy bố tôi lén lút khom lưng bước ra khỏi phòng sách, chạy vào nhà bếp giúp mẹ tôi một tay.

Không hề cãi nhau như tôi nghĩ, dường như cũng không nói gì với nhau.

Cuối cùng thì cơm cũng đã nấu xong, một nhà ba người chúng tôi ăn cơm như mọi khi. Mẹ tôi vừa ăn vừa tự đánh giá cơm mình nấu như thế nào, bố tôi vừa ăn vừa chơi Happy Poker trên điện thoại, tôi nhìn mẹ tôi, rồi nhìn sang bố tôi, tôi cũng bắt đầu nở nụ cười như họ, có lẽ là vì cảm thấy hạnh phúc.

Từ lúc mẹ tôi bước vào nhà nấu cơm đến lúc chúng tôi cùng nhau ăn cơm xong, tôi nhớ bố mẹ chỉ nói với nhau sáu câu, vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay.

Là do đôi vợ chồng già như bố mẹ tôi không còn cảm giác ban đầu nữa sao? Tôi nghĩ không phải đâu, trước đó 1 tiếng, mẹ tôi bị đau dạ dày, bố tôi vô cùng lo lắng, kéo tôi ra khỏi giường, kêu tôi đun nước cho mẹ, sau đó bước đến tủ lạnh tìm thuốc đau dạ dày, mới gây ra tiếng động lớn. Biểu cảm của ông giống với biểu cảm của bạn gái tôi khi tôi bị đau dạ dày trong giai đoạn chúng tôi yêu đương nồng nhiệt.

Lúc yêu đương nồng nhiệt thì cái gì cũng nói, bởi vì yêu nồng nhiệt, nên em/anh có rất nhiều câu chuyện muốn kể cho anh/em nghe.

Ở bên nhau lâu rồi, cảm thấy không có gì để nói nữa, bởi vì tình yêu đã trở thành thói quen, bản thân và đối phương chính là câu chuyện, vậy thì cần gì phải nói nữa?

我是辅助呵 [+1077 likes]

Nhấn like câu cuối cùng (。ò ∀ ó。)

loveeddie [+116 likes]

Bố mẹ tôi lải nhải nhiều lắm luôn, nói mãi không ngừng, nào là nói về cuộc đời, nói chuyện tầm phào, nói đứa con gái như tôi làm sao mà lấy chồng được, rồi nói chuyện vui và không vui của mình. Sau đó, tôi cảm thấy tôi học Đại học ở nơi xa, nhờ không có sự tồn tại của tôi mà họ giống như cặp tình nhân sống chung, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia.

小暑 [+88 likes]

Bố mẹ tôi nói chuyện còn nhiều hơn tôi nữa, ở nhà toàn là tôi nghe họ nói chuyện không đó.

长若子夜 [+47 likes]

Rõ ràng là có được rồi nên lười nói đây mà😄

____________________

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/280272233/answer/414525914

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

BẠN CÙNG PHÒNG LUỘM THUỘM NHẤT MÀ BẠN TỪNG GẶP CÓ DÁNG VẺ THẾ NÀO?

Từ lúc bắt đầu ở kí túc xá đại học cho tới bây giờ, may mắn thay tôi chưa bao giờ gặp phải bạn cùng phòng nào quá luộm thuộm, nhưng một bạn nữ cùng tầng kí túc cấp 3 của tôi lại vô cùng nổi tiếng.

Bạn thân cấp 2 của tôi và bạn nữ đó là bạn cùng phòng, nhà ăn ở trường cấp 3 cho phép học sinh có thể mang cơm về kí túc xá, đựng trong hộp ăn trưa có thể phân hủy. Bạn gái kia luôn thích ăn cơm ở trên giường, hơn nữa còn không bao giờ thu dọn cơm rơi trên giường, hộp cơm cũng không thèm dọn mà vứt thẳng lên giường… Vì vậy, trên giường ngoại trừ chăn thì còn có cơm thừa cùng các loại vụn đồ ăn vặt và quần áo bẩn…

Theo lời cô bạn thân của tôi, một hôm nọ có một bạn cùng phòng ngồi tám chuyện trên giường của bạn nữ kia, tự dưng cảm thấy tay hơi ngứa, vừa liếc thì u là chời một con giòi!!! Sau đó liền nhận ra cả giường đều có giòi đang lục tục bò lên. Má ôi, cả phòng kí túc của họ đều phát điên luôn, chạy như bay ra ngoài, cũng không dám quay về phòng đấy để ngủ nữa. Bạn nữ từng ngồi trên giường ấy còn vứt luôn cả quần áo mà mình đã mặc vào ngày hôm đó.

Sau đó nghe nói là bạn nữ mà trên giường có giòi kia là người yêu của bạn cùng lớp tiểu học tôi, không biết sau khi nghe được chuyện này thì bạn nam kia có nuốt nổi cơm hay không nhỉ…=_= 

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

CẢM GIÁC KHI NGƯỜI MÌNH THẦM THƯƠNG BỖNG DƯNG CÓ NGƯỜI YÊU MỚI?

 Cậu hết độc thân rồi, cậu công khai người yêu mới rồi.

Người yêu cậu là một cô gái rất xinh, rất dễ thương.

Cậu thích cô ấy, cô ấy cũng rất thích cậu.

Hãy thứ lỗi cho sự í.ch k.ỷ của tôi khi mang tôi và cô ấy ra so sánh với nhau.

Cô ấy chưa từng chủ động bắt chuyện với cậu.

Cô ấy chưa từng chủ động cho cậu đồ ăn để lấy lòng.

Cô ấy chưa từng vì cậu mà rơi lệ, thất thần.

Cô ấy chưa từng vì cậu ngủ gật trong giờ học mà chủ động ghi chép lại bài cho cậu.

Cô ấy chưa từng chủ động làm hộ việc cho cậu vào những lúc cậu trốn trực nhật.

Cô ấy chưa từng len lén nhắc đáp án cho cậu vào những lúc cậu bất ngờ bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời câu hỏi.

Cô ấy chưa từng lo lắng hỏi han cậu vào những lúc cậu bị xây xát người.

Cô ấy chưa từng chăm chú nhìn vào mắt cậu vào những lúc cậu kể chuyện.

Cô ấy chưa từng quan tâm xem cậu đã ăn cơm chưa.

Cô ấy chưa từng mỉm cười gọi cậu là đ.ồ ng.ốc.

Cô ấy chưa từng chủ động gợi đề tài nói chuyện với cậu.

Nghĩ đến đây, lòng tôi lại càng khó chịu hơn.

Cô ấy thậm chí không cần làm những điều đó, vậy mà vẫn có thể có được tình yêu của cậu. Mà tôi, mãi mãi chỉ là một người bạn khác giới hết sức bình thường của cậu thôi. Cô ấy không cần làm những điều đó, nhưng vẫn có thể có được tình yêu của cậu thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời. Còn tôi thì sao, tôi có được gì? Tôi thậm chí còn cho cậu hết tất cả những gì tôi có rồi.

Lúc chưa hề ăn gì, tôi vẫn cho cậu gói bánh quy duy nhất của tôi, bản thân thì chẳng ăn một miếng nào cả, thấy cậu chia cho đám bạn ăn cùng, chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy rất vui rồi.

Lúc cậu công khai người yêu, lòng tôi thực sự vô cùng vô cùng khó chịu.

Ở trường, nhìn thấy những hành động ngọt ngào thân mật của hai người họ, tôi thì vì chuyển mùa nên cảm nhẹ, cả người phát sốt, không hề có chút sức lực nào, nhưng cũng không dám gục xuống bàn, cả ngày hôm đó đều cố gắng ngồi thẳng lưng vì sợ che mất tầm nhìn của cậu dành cho cô ấy. 

Tôi chủ động để hai người họ cùng xem chung một tờ đề kiểm tra, kiềm chế tình cảm của mình, ủy khuất chính mình để cậu có thể có được hạnh phúc. 

Nhưng tôi không cao thượng đến vậy, những lúc mọi người đều ghép đôi cậu và cô ấy, tôi cũng sẽ âm thầm nhìn cậu, chỉ thế mà thôi.

Cậu là người bạn khác giới đầu tiên của tôi. Cậu rất chói lóa, một chàng trai chói lóa như vậy, ngồi ngay bên trái tôi. Cậu có thể kết thân với tất cả những người mà cậu quen, bao gồm cả tôi.

Tôi chỉ là một trong những người bạn của cậu, còn cô ấy thì là duy nhất.

Cậu tìm tôi nói chuyện, chỉ bởi vì chỗ ngồi của tôi rất gần chỗ cậu, chỉ bởi vì hai chúng tôi cùng chơi một trò chơi, chỉ bởi vì tôi từng giúp cậu ghi bài, chỉ bởi vì tôi từng cho cậu chép đáp án, chỉ bởi vì tôi chủ động cho cậu đồ ăn, chỉ bởi vì tôi chịu phối hợp khi cậu kể chuyện cười.

Tôi sẽ vì một cử chỉ hành động, một lời nói của cậu mà suy nghĩ rất lâu. Cô ấy chẳng cần làm gì cũng có được tình yêu của cậu.

Không nên tự ủy khuất chính mình, điều này tôi có hiểu không? Tôi hiểu chứ! Nhưng tôi đâu có tư cách gì để gh.en, tôi chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường đến không thể bình thường hơn nữa của cậu thôi.

Nếu có thể, tôi thật sự muốn biết, liệu có khoảnh khắc nào đó cậu bị tôi làm cho cảm động không, hoặc có một chút thích thích tôi không...

Hoặc khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, liệu cậu có một chút rung động nào không...

Hoặc khi tôi đang đi cùng bạn tôi, cậu từ phía sau chạy nhanh theo, đi song song nói chuyện với tôi, liệu cậu có một chút cưng chiều nào không...

Tôi giải vây giúp cậu vào những lúc cậu khó xử, bởi vì liên lụy đến cậu mà khóc lóc xin lỗi cậu. Cậu biết chứ, thậm chí còn không ngừng an ủi rằng tôi không cần buồn bã, cậu không để ý đâu. Có lẽ, đó chỉ là những lời khách sáo của cậu.

Cách mà cậu và người yêu cậu đối xử với nhau, dường như đã khiến tôi nhìn thấy được chính mình. Tính tôi và tính bạn gái cậu ấy khá giống nhau, liệu có một giây nào đó cậu chợt nghĩ đến tôi không.

Cậu dịch sát ghế lại, muốn xem chung sách với tôi, nhưng thực ra là đang len lén nhìn cô ấy. Một tiết học, cậu có thể lén nhìn cô ấy tận chục lần. Còn tôi thì sao? Rõ ràng cậu chỉ ngồi cách tôi mấy chục centimet, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại cách xa cả vạn dặm.

Câu cuối cùng mà cậu nói với tôi là: “Tôi yêu cậu quá đi m.ất.”

Sau ngày cậu công khai người yêu, tôi mới biết rằng, thì ra đó không phải là tỏ tình, mà là một lời tạm biệt.

Cậu có thể ung dung nói với tôi rằng cậu yêu tôi, nhưng cậu cũng có thể tỏ tình với cô gái khác trong chính tối ngày hôm đó.

Hóa ra, tất cả có lẽ đều là tự tôi l.ừa mình d.ối người mà thôi...

-------------------------------------------

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/365082469/answer/2206675230

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

Ngồi cùng bàn trong thời gian dài, liệu có nảy sinh tình cảm với đối phương không?

 @Nặc danh

Không đâu

Tôi là nữ, bạn cùng bàn là nam, ngồi chung từ lớp 10 chia ban cho đến khi tốt nghiệp. Hình thức ngồi chung là ẩ.u đ.ả, đ.ấ.u v.õ mồm, cũng sẽ có lúc khá thân thiết, kiểu ôm vai bá cổ gì đấy. Hai người đều giúp nhau theo đuổi đối tượng, lúc tâm trạng không ổn cũng sẽ tìm đối phương tâm sự, sẽ ghé tai nhau hóng drama cà khịa này kia. Tôi cực thích vuốt tóc cậu ấy

Nhưng hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hẹn hò, giáo viên và bạn cùng lớp cũng chưa từng nghi ngờ chúng tôi có vấn đề... lí do là: Vừa nhìn đã thấy không giống một cặp... (Tôi cũng không biết những người khác nghĩ thế nào)

Hơn nữa chúng tôi cũng từng có người yêu rồi (Tuy đều đã chia tay)

Trước kia bị người khác trêu là một cặp, bọn tôi đều trưng ra vẻ mặt g.h.é.t b.ỏ nhau. Kiểu không thể nào tưởng tượng nổi ý, không phải gu của đối phương, cũng không liên quan đến vẻ ngoài.

Tôi cũng từng nghĩ, nếu tôi cảm nắng cậu ấy, kết quả... chắc tôi ói mất...

@Nặc danh

Tôi nghĩ khả năng rất lớn, để tôi kể mọi người nghe những gì tôi đã trải qua. Bắt đầu từ tiểu học, chỉ cần bạn cùng bàn là nam đều sẽ tỏ tình với tôi, không một ngoại lệ, thật đấy. Nhưng mà vẻ ngoài của tôi cũng không hẳn là quá xinh xắn, cả ngày lúc nào cũng xị mặt (Từ tiểu học đã như vậy), người còn hơi gù, lúc tức giận thì rất p.h.i.ề.n. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao mấy cậu ấy lại thích mình. Thế nên tôi tổng kết lại, ngồi cùng bàn, rất có khả năng sẽ lâu ngày sinh tình đấy.

@Nặc danh

Chắc chắn sẽ thích.

Còn cậu ấy đối với tôi chắc không phải kiểu thích đấy đâu.

Mỗi ngày ngồi chung với nhau mười mấy tiếng, cúi đầu hay ngẩng đầu cũng là cậu. Cậu ấy là người nổi tiếng trong trường, thành tích tốt, hát hay, hơn 1m8 nên chơi bóng rổ cực đỉnh, khéo ăn nói nên xung quanh rất nhiều bạn bè.

Còn tôi, một nữ sinh rất bình thường, trước kia cũng chỉ nghe tên của cậu ấy, đến khi thành bạn cùng bàn mới biết “Ồ, thì ra bạn học Y mọi người hay nhắc đến là cậu ấy à.”

Mới đầu, thậm chí tôi còn có chút tự ti, bởi vì tôi quá là bình thường. Sau này mới nhận ra, cậu ấy chẳng qua chỉ là một nam sinh thích cười, tài giỏi nhưng đôi khi lại hơi ngốc nghếch thôi.

Tôi dần cởi mở hơn với cậu ấy, cũng c.h.í c.h.o.é với nhau như bao nam sinh nữ sinh khác, có lúc nhờ cậu ấy lấy hộ nước hoặc đi siêu thị mua hộ quà vặt. Đến mùa đông, tôi sẽ lấy nước vào chiếc bình Tupperware cỡ lớn của cậu ấy rồi ôm trong lòng để sưởi tay. Vào giờ thì lén lút trò chuyện, hết giờ lại cùng nhau trêu đùa.

Dần dần, tôi phát hiện ra mình không như trước nữa.

Tôi sẽ bất mãn khi cậu ấy nói chuyện với bạn nữ khác, thậm chí có một lần, vì cậu ấy đi ăn cơm cùng bạn nữ khác mà tôi không nói chuyện với cậu ấy tận 2 ngày. Càng ngày tôi càng thích ôm bình nước của cậu ấy, cho dù tay mình không lạnh, càng ngày tôi càng thích những lúc vào giờ, có thể vô tình chạm vào cánh tay cậu ấy. Bạn bè tôi cũng bảo, lúc tôi nói chuyện, 10 câu thì hết 9 liên quan đến bạn cùng bàn.

Quan hệ bạn cùng bàn, thật sự sẽ có lúc trở nên khá m.ậ.p m.ờ, hơn nửa cuộc sống của tôi là hình bóng cậu ấy. Tôi có thể cùng cậu ấy chia nhau cái bánh mì, uống chung chai coca. Cậu ấy sẽ đ.á.n.h thức khi tôi ngủ gật trong giờ, sẽ vừa cười vừa m.ắ.n.g tôi ngốc khi không giải được đề Vật lý. Chúng tôi có thể nói cùng một câu vào cùng một thời điểm, không sai một chữ, cực kỳ ăn ý. Cũng sẽ có lúc xảy ra mâu thuẫn, c.h.i.ế.n t.r.a.n.h lạnh vài ngày, khi đó tôi sẽ viết giấy cho cậu ấy, cậu ấy cũng trả lời, sau đó lại làm lành.

Càng lúc tôi càng thích viết giấy cho cậu ấy, viết những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, hi vọng từ những hàng chữ, cậu ấy có thể nhìn ra tâm tư dám nghĩ mà không dám nói của tôi.

Nhưng rồi chủ nhiệm đột nhiên ra quyết định muốn đổi chỗ, điều này khiến tôi hoảng sợ. Trước khi chuyển đi, tôi lại nhét giấy cho cậu, cậu ấy luôn nói chỉ bạn nữ nào mù mới thích cậu ấy, thế là tôi viết “Cậu hay nói chỉ bạn nữ nào mù mới thích cậu, tớ bị cận thị, chắc cũng tính là mù nhỉ.”

Sau đấy không có hồi âm, giống như tất cả chưa từng xảy ra, không còn mỗi ngày ngồi chung, không còn những lúc trò chuyện trên trời dưới biển. Mỗi ngày đến lớp, tôi có thể gặp cậu ấy nhưng không dám bắt chuyện. Cậu ấy cũng như chưa từng thấy gì cả, thỉnh thoảng nói chuyện cũng không nhắc gì đến tờ giấy kia, còn tôi, lại càng không đủ dũng cảm để nói điều này với cậu ấy.

Bạn học Y, tôi có “mưu đồ bất chính” với cậu đấy, tôi thật sự rất thích cậu.

@Lưu Nha Nha

Mỗi ngày gặp nhau 8 tiếng, cùng bạn kề vai ngồi nơi đó, cùng hưởng thụ nắng ấm và gió mưa, ngẩng đầu chạm phải đôi mắt sâu thẳm của bạn, cúi đầu có thể cảm nhận được hơi thở của bạn, thỉnh thoảng lơ đãng đụng phải cánh tay nhau,...

Sao có thể không “say nắng” đối phương chứ.

Trừ khi xấu.

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

CÓ NHỮNG LỜI CHÚC NĂM MỚI ĐỘC ĐÁO NÀO ?

 Tác giả: 阿黛学姐

1. Năm mới chúc tôi có thể làm một người nghèo chẳng có gì ngoài tiền!

2. Tình yêu của tôi có thể tới muộn vào đêm giao thừa nhưng đồ ăn tôi đặt thì không.

3. Cậu có chắc là không muốn chúc tôi năm mới vui vẻ? Lần sau là phải đợi 365 ngày nữa đó.

4. Làm một người giáo viên, bài tập về nhà được giao trong năm nay chắc sẽ phải dành cho cả năm sau nữa rồi.

5. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống độc thân của năm vừa qua, vui thật đấy! Chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu cuộc sống độc thân năm mới thôi nào.

6. Giao thừa nhất định phải uống rượu cùng bạn trai, ngụ ý cho tình cảm hai người mãi “dài lâu”.*

7. Thân hình đẹp, tiền đầy túi, nhiều niềm vui, vô lo vô nghĩ. Tóm lại, năm mới cậu vui nhất!

8. Một chiếc lá xanh chứa đầy tình cảm của nó dành cho gốc rễ, một tấm thiệp chứa đầy những chúc phúc mình dành cho cậu. Đầu năm mới - một khởi đầu tốt đẹp, chúc thành công và niềm vui mãi luôn bên cậu.

9. Tết đến mang theo lời chúc ấm áp của mình, chúc cậu một năm mới tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào!

10. Nếu phải dùng hết may mắn của mình để gặp anh vậy anh vui lòng tránh xa em chút, giao thừa em còn phải đánh bài!

*Chơi chữ: “尝尝酒酒” /cháng cháng jiǔ jiǔ/ đồng âm với“长长久久”:dài lâu

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

Bạn đã trải qua những khoảnh khắc nào ngọt ngào đến “sốc óc” với người yêu?

 Lúc tôi còn đang tìm người yêu thì luôn thích những cô gái kiểu an tĩnh, thận trọng và ổn định. Những cô gái năng động và hoạt bát thì tôi không có kiểm soát được, cô ấy quá ồn ào và luôn khiến người khác đau đầu. Thế nhưng, vợ tôi lại chính là kiểu người năng động ấy. Trước khi bộc lộ bản tính của mình thì cô ấy luôn giả vờ là một tiểu thư khuê các, nhẹ nhàng, phép tắc, đến sau khi đã bộc lộ bản chất thật của mình thì cô ấy chính là kiểu muốn làm gì thì làm luôn cái ấy.

Ví dụ lúc tôi đến đón cô ấy tan làm, câu đầu tiên cô ấy nói khi vừa nhìn thấy tôi chính là:

“Anh đẹp trai, anh có người yêu chưa? Kết bạn wechat với em đi!”

Lúc đó chúng tôi đang đứng trước cửa cơ quan cô ấy, đồng nghiệp đi tới đi lui, mỗi lần cô ấy chọc ghẹo tôi như thế đều khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt.

Nhiều khi hai đứa tan làm về tới nhà, cô ấy đang mở cửa, vừa mới cắm khóa vào thì đột nhiên nói một câu: hôm nay chồng em không có ở nhà. Thế là tôi tự tay mở cửa rồi ôm thẳng cô ấy quăng lên giường luôn…

Khi hai đứa ra ngoài để mua đồ cho tôi, lần nào cô ấy cũng yêu cầu nhân viên phục vụ lấy món đồ đắt tiền ra xem rồi mở miệng nói: nuôi trai đẹp thì phải biết chi tiền. Bạn nói xem tung thính như thế thì ai chịu được?

Hai đứa bên nhau bảy năm rồi, trước giờ suốt ngày lúc nào cũng anh ơi, anh à. Mỗi lần ở công ty nói chuyện điện thoại với cô ấy tay tôi đều run bần bật, trong lòng thì cảm thấy rất ngọt ngào nhưng lại lo sợ người khác phát hiện ra bí mật này của bản thân.

Có một lần hai chúng tôi tan làm, vừa hay gặp nhau ở ngay ngã tư. Lúc ấy thì đang có đèn đỏ, anh cảnh sát giao thông cũng đang đứng ngay đó, cô ấy ngồi trên chiếc xe điện nói chuyện với tôi:

“Ơ, anh cũng đi đường này ạ?”

Tôi: “Hả?”

Cô ấy: “Không tin được là hai đứa mình có duyên như vậy luôn ấy.”

Tôi: “Hả?”

Cô ấy: “Hôm nay anh có rảnh không? Nếu mà rảnh í thì thay vì hẹn ngày khác, chúng ta đi luôn hôm nay có được không? Nhà anh còn bao không?”

Anh cảnh sát bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Tôi: “Ở ngoài đường nghiêm túc chút đi!”

Cô ấy: “Em có nói câu nào không nghiêm túc đâu.”

Đèn vừa chuyển qua màu xanh là tôi phóng hết tốc độ chạy biến, cô ấy ở đằng sau cứ hét mãi:

“Anh đẹp trai, đợi em với!”

Trước khi có dịch bệnh, chúng tôi có đi Pattaya chơi, cô ấy có mang theo rất nhiều bộ đồ “mát mẻ”. Đến khi trời tối, cô ấy muốn đi với tôi đến phố đèn đỏ chơi. Vợ tôi mặc lên một bộ váy ngắn lấp lánh lộ nguyên mảng lưng lại còn vẽ mắt thật đậm, tôi chưa thấy cô ấy ăn diện trang điểm kiểu đó bao giờ. Khi đi trên đường cô ấy còn ôm lấy eo của tôi, thế là nguyên cả một con đường bao nhiêu gã Tây cứ nhìn theo tôi mà huýt sáo. Hai chúng tôi đi dạo một vòng phố đèn đỏ rồi trở về khách sạn. Nhân viên ở quầy tiếp tân cũng vừa mới đổi ca, nhân viên đó nhìn thấy chúng tôi quay về còn nhìn tôi bằng ánh mắt “ồ biết rồi”. Mày thì biết cái gì, mắt có vấn đề hả, mới trang điểm với thay bộ đồ là đã không nhận ra nữa rồi à! Từ đó về sau, mỗi lần tôi đi chơi với vợ đều sẽ mang giấy đăng ký kết hôn theo. Thật sự rất sợ cô ấy đột nhiên muốn chơi tôi một vố, nếu mà thế thật thì còn có cái mà chứng minh.

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

Bạn có đợi một người trong hai năm không?

 Sau khi chia tay mối tình đầu được hai năm, có một lần vào giữa đêm đau dạ dày khủng khiếp, m.a x.ui q.u.ỷ khiến thế nào tôi lại gọi QQ cho anh, lòng khẽ giật mình vì anh trả lời ngay lập tức.


Trầm mặc vài phút, tôi hỏi: "Buổi tối anh ăn gì thế?"


Anh đáp: "Vừa ăn mì Ý". Chậm lại một chút rồi anh nói tiếp: "Loại nước sốt mà em thích nhất."


Sau đó là sự im lặng bao trùm.


Anh nói: "Sao lại gọi anh? Lại đau dạ dày sao?"


Anh vẫn còn nhớ rõ là dạ dày tôi không được tốt.


Bởi vì lệch bảy múi giờ, trước đây nửa đêm mỗi lần đau dạ dày tôi đều gọi cho anh, lắng nghe thanh âm của anh mà chìm vào giấc ngủ.


Đêm hôm đó tôi và anh nói rất nhiều chuyện, không vui không buồn giống như quay lại lúc trước.


Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra trong lòng tôi vẫn là chưa quên được anh.


Anh nói, chúng ta gặp nhau một lần đi.


Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau ba năm chia tay, tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu tím phối cùng một chiếc váy ngắn tím sậm, đeo một chiếc vòng cổ đơn giản trang nhã, đi đôi giày cao gót màu tím nhạt.


Máy bay của anh đến lúc mười một giờ, nên đúng mười một giờ tôi đã đứng ở cửa ra của máy bay, gần một giờ thì thấy một người cao lớn mặc áo thun màu đỏ đi từ trong ra.


Bằng cách nào đó, liếc mắt một cái tôi đã nhận ra anh ngay dù ba năm chưa gặp.


Anh nói: "Em vẫn xinh đẹp như vậy." Sau đó ôm tôi thật chặt.


Khi đó tôi cố gắng chịu đựng, kìm chế sự run rẩy của cơ thể và lòng bàn tay đầy mồ hôi nóng. Mãi đến giây phút khi được ngồi lên xe, nhân lúc anh cất vali mới yên tĩnh rơi nước mắt.


Anh lên xe, bắt đầu nói đủ thứ.


"Em mang giày cao gót lái xe không mệt à? Dù sao cũng là đường cao tốc, như vậy không an toàn đâu."


"Trước đây em luôn nói anh mặc áo đỏ rất đẹp trai, hôm nay anh mặc chiếc áo này thế nào?"


"Anh là người cuối cùng xuống máy bay, cũng là người lấy hành lý cuối cùng nên mới ra chậm như vậy."


"Sao em không nói gì hết? Chắc không phải là quên tên anh rồi chứ? Anh tên là D nha!"


...


Tôi chỉ lẳng lặng nghe, lâu lâu phối hợp nở nụ cười khúc khích khi nghe anh nói điều gì thú vị.


Anh vẫn luôn là một active talker (người nói tích cực), còn tôi thì luôn là patient listener (thính giả kiên nhẫn).


Mãi đến khi đưa anh đến khách sạn, tôi lái xe về công ty, ngồi ở chỗ làm việc, hai chân đau đớn cùng với sự uất ức trong lòng khiến tôi rất lâu mới có thể bình tĩnh.


Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng xúc động khi gặp lại, nhưng tôi sai rồi, tôi khẩn trương đến mức dù biết anh lề mề kéo dài thời gian cũng vẫn cam tâm tình nguyện mang giày cao gót đứng chờ gần hai tiếng đồng hồ, chỉ vì mong có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy anh.


Vào giây phút đó, tất cả dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ hoàn toàn sụp đổ...


Ngày tiễn anh đi cũng như vậy, lúc ấy khoảng hơn sáu giờ sáng, xe trên đường rất ít. Đột nhiên tôi nói: "Nếu như bây giờ có t.ai n.ạn xe cộ, chúng ta có đươc tính là ch.ế.t vì tình không?"


Có lẽ là ý thức được cả đời này cũng không thể nhìn thấy anh nữa, tôi không còn tiếp tục ngấm ngầm chịu đựng, khóc nức nở trên đường cao tốc hơn hai tiếng đồng hồ.


Không biết các bạn đã từng thử qua cảm giác đó bao giờ chưa?


Suốt đoạn đường này tương phản hoàn toàn so với lúc anh vừa đến, chỉ có tiếng khóc của tôi, còn anh thì trầm mặc không nói nữa.


Cuối cùng thì tôi vẫn mất anh!


Kỳ thật hai năm xa nhau, tôi không tìm bạn trai mới. Tôi vẫn còn giữ lại món quà khi xưa của anh, trên đó viết T+D 4ever.


Sau khi chia tay ở sân bay, tôi nhận được một tin nhắn: "Thực ra trước đây anh từng mập mờ cùng với một người con gái, suýt chút nữa thì bọn anh đã xác nhận mối quan hệ. Nhưng vào ngày mà cô ấy tỏ tình, anh nghĩ "Nếu như TT (tên của tôi) đột nhiên trở về, anh nên làm gì?" Giây phút đó anh mới ý thức được, nếu như ngày nào đó em nguyện ý trở về, anh chắc chắn là sẽ chọn em, như vậy đối với cô gái ấy thật sự không công bằng. Anh không muốn cũng không đành lòng làm tổn thương cô ấy, cho nên cuối cùng vẫn là từ chối.


Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy em mặc toàn thân màu tím ở sân bay anh đã biết, hẳn là em cũng như vậy, em nhớ kỹ đó là màu anh thích nhất, em không quên được anh, cũng giống như là anh không quên được em vậy."


Lúc đó tôi như phát điên, không quan tâm đến thể diện ngồi xổm ở sân bay mà khóc lớn.


Tôi thật sự rất rất muốn cùng anh sống đến hết đời.


Đừng nói là hai năm, chỉ cần cuối cùng là anh, dù chỉ là được bên nhau vài ngày thì tôi cũng nguyện ý chờ cả đời.


Yêu một người chính là như thế, cam tâm tình nguyện, không hối hận.


Sau này, chỉ cần nhìn thấy một người con trai cao lớn trắng trẻo, tôi đều sẽ nhìn nhiều thêm một chút, luôn cảm thấy có thể lớn thành giống người kia như vậy thì nhất định là không hề tầm thường.


Lòng tôi, cuối cùng vẫn là bị mắc kẹt trong "T+D"...


Bổ sung: Trong phần bình luận có rất nhiều bạn hỏi tại sao chúng tôi không thể ở bên nhau, kỳ thật có rất nhiều lí do, nhưng chủ yếu vẫn là cả hai không thể ở cùng một thành phố. Sức khỏe của bố tôi không tốt, mà tôi lại là con gái một nên cần chăm sóc ông. Còn anh, bố m.ất từ khi anh còn rất nhỏ, anh được sinh ra khi bố mẹ đều đã lớn tuổi (mẹ anh hơn bốn mươi tuổi mới sinh anh), quan hệ giữa hai người anh của anh và mẹ không tốt lắm, khiến bà rất ỷ lại vào anh, hiện tại sức khỏe của bà cũng không tốt, cũng không thể thiếu đi sự chăm sóc của anh. Đạo hiếu là nguyên tắc mà cả hai chúng tôi đều kiên trì tuân theo, cũng là vì nguyên tắc này mà chúng tôi từ bỏ nhau, dù rất đáng tiếc nhưng chúng tôi không hối hận vì quyết định này.


Gặp nhau khi còn đi học, có thể coi như là đã được cùng nhau trải qua một quãng thời gian hạnh phúc tươi đẹp nhất của cuộc đời rồi, tôi rất biết ơn những gì đã từng có, cũng rất trân quý tất cả mọi thứ ở hiện tại!


-------------------


09.01.2021


Rất nhiều bạn nhắn tin cho tôi nói yêu nhau thì cần phải ở bên, nói rằng yêu xa vài năm cũng không sao, không phải là tôi không nghĩ đến, trước đây chúng tôi đã từng yêu xa bảy năm, cả hai chúng tôi đều không muốn lại trải qua sự th.ống khổ và giày vò đó. Còn có bạn nói đưa gia đình hai bên đến ở gần nhau, việc này có một số lí do riêng của gia đình, tôi không tiện nói ở đây.


Cá nhân tôi cảm thấy, tại sao anh lại chọn gửi tin nhắn kia sau khi chúng tôi tạm biệt nhau, có lẽ là để tránh sự nóng nảy, nhất thời xúc động của cả hai. Nói cách khác, nếu như tình yêu này cho anh đủ dũng khí thì anh sẽ không giữ yên lặng suốt hai tiếng rưỡi tôi vừa khóc vừa lái xe.


Tình cảm là từ hai phía, chỉ khi anh bước trước một bước thì tôi mới có dũng khí để bước theo anh.


Không còn cách nào khác, đó là sự kiêu ngạo cuối cùng của một người con gái là tôi.


---------------


10.01.2021


Câu hỏi về dòng thời gian:


Lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt trước khi chia tay là tháng 1 năm 2016, quyết định chính thức chia tay là tháng 4 năm 2016, tôi gọi điện cho anh là ngày 24 tháng 7 năm 2018, ngày anh tới là mùng 1 tháng 6 năm 2019.


Cho nên là sau chia tay hai năm thì gọi điện, ba năm thì gặp mặt.


Bởi vì tôi có thói quen viết nhật ký, cũng thường xuyên đọc lại nên những mốc thời gian này tôi đều nhớ rất rõ.


Về vấn đề quần áo:


Tôi nghĩ là con gái đều có thói quen như vậy, thích màu gì thì sẽ mua quần áo, giày dép màu đó nhiều hơn một chút. Sau khi chia tay anh, tôi dường như si mê màu tím, mùa nào cũng mua thêm một hai món, có lẽ phối đồ như vậy sẽ cảm thấy kỳ cục, nhưng lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản: Hy vọng anh có thể nhìn thấy tình yêu của tôi dù không thể nói ra.


A! Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của thiếu nữ thầm lặng thổ lộ tình cảm với người thương.


-----------


Đây là câu trả lời đầu tiên của tôi trên Zhihu, chỉ đơn giản là kể lại trải nghiệm của tôi ngay lúc đó, nếu như xem xét kỹ một số chi tiết, có thể bạn sẽ cảm giác được là anh cũng không yêu tôi nhiều đến vậy, chỉ là tôi không dám nghĩ nhiều mà thôi.


Về việc anh có yêu tôi hay không, tôi không dám tìm hiểu đến cùng, bởi vì cả hai loại kết quả đều khó tiếp nhận đối với tôi.


Nếu anh yêu tôi, tôi sẽ rất khổ sở. Nếu anh không yêu, tôi cũng vẫn sẽ rất khổ sở. Cho nên tôi không dám để ý quá kỹ những chi tiết kia.


Nhưng chí ít là anh có yêu tôi, như vậy là đã đủ mãn nguyện rồi.


Tôi cũng sẽ không tìm một người tương tự như anh để coi như thế thân, bởi vì như vậy đối với người đó rất không công bằng, chỉ là nếu nhìn thấy người giống anh, tôi sẽ nhìn thêm một lần, tiếp xúc và trò chuyện nhiều thêm một chút để được an ủi mà thôi.


------------------


28.01.2021


Hôm nay nửa đêm lại đột nhiên tỉnh lại, không ngủ được, lấy điện thoại ra kiểm tra Douyin (Tiktok), rồi kiểm tra Zhihu.


Cũng không biết tại sao, mắt tôi đột nhiên mờ đi...


Đã rất lâu rồi không liên lạc với anh, tôi cảm thấy không có đủ can đảm và tư cách để làm phiền anh...


Dù có cả ngàn lời tâm tình cũng không biết phải nói cùng ai. Tôi đột nhiên hiểu được từng chữ của câu nói này:


Mong cho tất cả mọi người có thể gặp được một người đáng yêu, cùng yêu thương nhau mà không còn điều gì phải hối tiếc...


-----------


Hiện tại là rạng sáng ngày 29 tháng 11 năm 2021.


Tôi mất ngủ, kỳ kinh nguyệt đau đớn đan xen với cái lạnh, tôi đột nhiên nhớ ra một số chuyện.


Gần đây, tôi bị người trong nhà hối thúc cưới chồng, tôi nhìn người từng người chị em thân thiết lên xe hoa, trong lòng sản sinh ra cảm giác sợ hãi.


Tôi sợ hãi hôn nhân!


Không phải sợ hãi việc kết hôn cùng ai đó, chỉ là sợ hãi hôn nhân, cảm thấy kết hôn cùng ai cũng sẽ không hạnh phúc.


Tôi cho rằng bản tính của con người chính là khát vọng được yêu. Khi một người bắt đầu nỗ lực trong chuyện tình cảm, họ sẽ mong cầu được hồi đáp.


Thế nhưng anh không như vậy. Anh rất kỳ lạ, giống như là luôn thích cố gắng nhưng lại không cần được đáp lại.


Cách đây một thời gian anh liên hệ với tôi, anh nói: "TT, em cảm thấy anh có còn cơ hội để được chuộc lỗi không? Em biết đấy, chúng ta một lần nữa cùng ở bên nhau cố gắng, em sẽ cho anh cơ hội chứ?"


Lúc đó anh đã biết tôi vừa mới bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, nhưng hình như anh cũng không ngại, anh chỉ là muốn tôi cho anh một cơ hội để được yêu tôi.


Tôi từ chối, bởi vì tôi biết dù có thêm bao nhiêu cơ hội nữa thì kết quả cũng sẽ vẫn như vậy.


Tôi hiểu rất rõ tính cách của anh, giống như là sự dũng cảm của một đứa trẻ con, luôn thích nếm trải những điều mới mẻ, dù có trải qua bao nhiêu lần thất bại cũng vẫn sẽ ngoan cố tiếp tục lao vào.


Có lẽ là bởi vì anh có một tuổi thơ hạnh phúc, anh giống như là một người với tình yêu thương bao la, bước đến bên tôi với một tâm hồn tràn đầy yêu thương, ôm tôi hết lần này đến lần khác, chỉ tiếc là lần nào cũng thất bại.


Thực ra, tôi nhớ rất nhiều kỷ niệm, anh bỏ ra cả một tháng trời để làm một chiếc kẹo cứng, ở bên trên có khắc tên của chúng tôi; Anh tìm thấy tôi lọt thỏm giữa biển người trong Tử Cấm Thành; Chia tay ở sân bay, hai người rời đi theo hai hướng...


Nhiều lắm, những kỳ niệm này lần lượt phác họa rõ nét trên nền nụ cười rạng rỡ của anh.


Chẳng qua là tôi cảm thấy có chút tiếc nuối.


Người con trai lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời, dạy tôi như thế nào là yêu, cuối cùng vẫn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.


Tôi rất rõ rằng bản thân sẽ rất khó để kết hôn cùng ai đó. Đó là vấn đề của riêng bản thân tôi, bất lực với một mối quan hệ lâu dài...

TƯ UNG PHÊ SỚ BẰNG NHỮNG LỜI LẼ ĐÁNG YÊU ĐẾN MỨC NÀO?

 Là một trong những center toàn năng và có nhiều drama nhất Tử Cấm Thành Entertaiment, Tư Ung à nhầm Ung Chính được đánh giá là một minh quân bộc trực, thẳng thắn nhưng cũng không kém phần thú vị, hài hước.

Trong 13 năm ngồi trên ghế center, Tư Ung đã phê duyệt hơn 200 nghìn tấu chương, tổng số lời phê sương sương cũng hơn... 10 triệu con chữ. Vốn trời sinh có năng lực ngôn ngữ phong phú, Tư Ung đã tạo nên những cuộc đối thoại kinh điển với các staff của Tử Cấm Thành Entertainment và được netizen Trung mệnh danh là "cao thủ reply" khiến dân tình ngả mũ thán phục.

Lời phê của Tư Ung đa dạng bách biến, đậm chất giang hồ xóm chợ như "Đừng mong còn sống mà quay lại Bắc Kinh" cũng có mà chân tình tha thiết như "Trẫm thật sự nhớ khanh lắm" cũng có, thậm chí ngang ngược mang phong cách tổng tài bá đạo như "Trẫm là loại đàn ông như thế đấy" cũng có.

I. LỜI PHÊ NGANG NGƯỢC, ĐẬM CHẤT "TỔNG TÀI BÁ ĐẠO" NHẤT.

**Lời phê dành cho đại thần Điền Văn Kính: **

Trẫm là loại đàn ông như thế đấy! Bản tính trẫm là vậy đấy! Trẫm làm hoàng đế là như thế đấy! Đám đại thần các ngươi nếu không phụ trẫm thì trẫm cũng sẽ không phụ các ngươi.

Đây là kết quả của một lần Tư Ung khen ngợi Điền Văn Kính, sau đó Điền Văn Kính gửi lời cảm ơn nhân tiện chêm vài câu tâng bốc center nhà mình lên mây. Tư Ung đọc xong vui mừng quá đỗi nên bật chế độ tổng tài bày tỏ tâm trạng luôn.

*Điền Văn Kính là một đại thần nhà Thanh, ông làm quan cả hai đời vua là Khang Hy và Ung Chính.

II. NHỮNG ĐOẠN ĐỐI THOẠI ĐẬM TÌNH ANH EM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA TƯ UNG VÀ NIÊN CANH NGHIÊU.

Ân oán tình thù ở trên phim ảnh thế nào không biết chứ xa Niên Canh Nghiêu chưa được bao lâu là Tư Ung đã "Trẫm nhớ khanh quá đi mất", "Thật không biết phải thương khanh thế nào cho phải", "Trẫm là người nhỏ mọn như thế đấy", "Thật sự rất nhớ khanh",...

**1. **Năm Ung Chính thứ 2 (1724), Niên Canh Nghiêu dẫn quân ra trận trấn áp cuộc nổi loạn ở Thanh Hải, Tư Ung đã hạ chỉ dụ như sau:

Quân Tây Ninh toàn thắng, nghiệp lớn đã thành nhờ ơn Thánh Tổ trên cao. Khanh và các thuộc hạ cứ phục vụ quên mình thì đều là ân nhân của trẫm. Thật không biết phải thương khanh thế nào cho đủ để chẳng thẹn với thần linh trên đất trời. Khanh trao trẫm tấm lòng chân thành, trẫm cảm nhận được tất.

Nói hai ta là tấm gương tri kỉ giữa quân và thần tự cổ chí kim quả không ngoa, tình cảm thế này đủ để khiến hậu thế ngưỡng mộ đến chảy cả nước miếng.”

<Trích "Tổng hợp chỉ dụ bằng Hán văn thời Ung Chính">

2. Một lần khác, Tư Ung gửi gắm đến Niên Canh Nghiêu những lời sau:

Tấm chân tình của khanh trẫm đã tỏ. Trẫm cũng nhớ khanh lắm, có vài chuyện muốn cùng khanh trao đổi đây."

<Trích "Tổng hợp chỉ dụ bằng Hán văn thời Ung Chính">

Có lẽ Niên Canh Nghiêu cũng mờ mắt vì những lời dịu dàng đậm tình anh em xã hội chủ nghĩa này mà đi đến kết cục bi thảm lúc cuối đời.

3. Tổng hợp một vài lời phê sớ cho Niên Canh Nghiêu:

Mấy món tráng men này vẫn làm chưa chuẩn cho lắm, tương lai sẽ cải thiện chất lượng. Nay trẫm tặng khanh vài món cũng vì chữ "thèm" này đấy. Khanh mà không nói "thèm" thì trẫm không đưa cái nào đâu, nên là mấy món đồ này khanh có được cũng nhờ công năng của từ "thèm" đó.

Lại có lần Niên Canh Nghiêu gửi tấu chương báo cáo tình hình chiến dịch tại Thanh Hải, than rằng mười đêm rồi chẳng được ngủ. Tư Ung hay tin lập tức phê: "Đau lòng quá, đau lòng quá!"

Một lần khác Tư Ung kể một câu chuyện thú vị cho Niên Canh Nghiêu nghe, cuối dòng còn không quên ghi thêm một câu:** "Đang rỗi nên chọc cho khanh cười chơi."**

Ý Tư Ung đơn giản là: Kể chuyện là phụ, khiến khanh vui là chính đó.

Giai đoạn hai người nảy sinh hiềm khích, chỉ cần đọc lời phê của Tư Ung thôi cũng có thể nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc:

Biết rồi, nhưng việc này có liên can gì tới khanh đâu? Việc này vốn chẳng thuộc bổn phận của khanh, làm như rành rẽ lắm mà nói.

**4. **Bí mật nho nhỏ giữa Tứ gia và Tiểu Niên Niên.

Chuyện rằng Cửu Bối Tử Dận Đường muốn đến chơi nhưng Tư Ung lại không muốn gặp thằng em trai này tí nào. Thế là lại tâm tình với Niên Canh Nghiêu rằng:

Trẫm biết rồi. Ôi thằng Chín sắp tới Kinh Thành đây này, dâng sớ gì đấy mà hồi đợt trẫm chưa phê, nhiễu sự quá nên chỉ đáp đại với nó là ờ tao biết rồi. Thằng Chín mà tới thì phiền lắm, lỡ mà nó tới thật thì đừng có kể mấy lời trẫm vừa nói cho khanh nghe nhé! Mà thôi nói chung đừng để nó tới đây."

III. Người chơi hệ ấm áp: Soft với cả thế giới ~

Không riêng gì Niên Canh Nghiêu, Tư Ung cũng rất dịu dàng và quan tâm các quần thần khác. Hai câu thường được phê nhiều nhất là:

Trẫm khỏe, khanh vẫn ổn chứ?

Sức khỏe trẫm vẫn tốt lắm, khanh thì sao?

Ngoài ra còn có:

Trẫm khỏe mà, đừng lo lắng cho trẫm quá. Khanh vẫn khỏe chứ? Chăm sóc bản thân cho tốt vào, cố gắng cống hiến cho trẫm thêm vài năm nữa nhé!

Không chỉ vậy Tư Ung thường xuyên gạch bỏ chữ "nô tài" trong tấu chương của các đại thần và sửa lại thành chữ "thần" ngay bên cạnh.

IV. 7749 SẮC THÁI TRONG LỜI PHÊ CỦA TƯ UNG.

VUI VẺ:

Tốt quá tốt quá! Chuyện như thế mà không khen ngợi thì có mà là hoàng đế ngu si ấy!

Cười sảng hồn! Cười chết mất ôi thôi! Truyền khẩu dụ trẫm cười không khép miệng được luôn này."

Dịu dàng:

Làm liên lụy đến khanh, đừng nói là trẫm, Di Thân vương cung phải rơi lệ vì thương khanh đấy. A di đà phật, nguy hiểm quá đi mất.

*Di Thân vương là Dận Tường Thập tam em iu của Tứ gia nhé mọi người. Hai anh em sẽ lên sóng trong một bài riêng ạ ^^

THẤT VỌNG:

Trái tim trẫm nguội lạnh rồi, không ngờ Vương Sĩ Tuấn lại đối xử với trẫm như thế.

*Vương Sĩ Tuấn là một quan văn nổi tiếng thời nhà Thanh.

CẢNH CÁO:

Phê sớ Mã Nhĩ Thái:

Đã nói bao nhiêu lần vụ này rồi, miệng khô lưỡi cũng khô mà sao ngươi cứ nhì nhằng mãi thế, tai mắt mọc để làm cảnh à?

Phê sớ Chu Tảo:

Chuyện có tí ti cũng làm rùm beng cả lên. Sớ của khanh toàn chém gió nên trẫm mới kệ đấy. Việc cỏn con đã không thành thật như thế thì chả còn gì đáng tin sất.

MỈA MAI:

**Phê sớ Vương Nhu: **

Nói năng ngông cuồng, ngươi bị điên thật rồi đấy phỏng?

Phê sớ Kim Củng:

Độ tự tin của trẫm xem ra còn kém xa Ngạc Nhĩ Thái ấy chứ.

Phê sớ Ngô Quan Kiệt:

Vốn đầu óc đã không sáng dạ rồi thì cứ lo mỗi chuyện của mình thôi, khanh đừng có bao đồng quá. Trẫm không hài lòng lắm đâu nhé!

Phê sớ Phó Thái:

Khanh nghĩ mình là thần tiên đấy phỏng? Dám nói nhăng nói cuội trước mặt quân vương như thế!

Phê sớ Cát Sâm:

Cứ thấy tiền là mắt tít cả lên!

Phê sớ Đông Cát Đồ:

Trẫm làm hoàng đế cũng thường thôi, nào dám dùng đến loại người như khanh.

ĐE DỌA:

Phê sớ A Khắc Đôn:

Đến Quảng Tây mà còn xớ rớ thì đừng mong được sống mà trở về Bắc Kinh.

Phê sớ Niên Canh Nghiêu:

Đồ Lý Sâm bắt được anh trai của khanh tại Quảng Đông rồi đấy, gọi hắn tới bắt khanh luôn vậy!

_______________

Nguồn: https://www.163.com/dy/article/CTR7AF420523AL4A.html

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

𝑩𝒂̣𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒉𝒐̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐?

Có một lần Thủ tướng Chu trở về sau chuyến thăm hỏi nước ngoài, vừa mới bước vào phòng khách, phu nhân Đặng Dĩnh Siêu bỗng nhiên chạy tới trước mặt ông: Lão già này, cuối cùng ông cũng về rồi, ông phải hôn tôi một cái đấy.

Không ngờ Thủ tưởng Chu cười phá lên, thật sự là đã hôn vợ của mình một cái.

Lúc đó các nhân viên đứng xung quang đều rất kinh ngạc, họ không ngờ tới một Thủ tướng Chu bá đạo trong các cuộc ngoại giao lại có một mặt khác như vậy.

Sau đó phu nhân Đặng Dĩnh Siêu đã nói rõ nguyên nhân vì sao bắt Thủ tướng Chu hôn mình. Thì ra là lúc ông Chu đi viếng thăm các nước đã làm theo các lễ tiết của người phương Tây ôm mặt đối mặt với phu nhân của các vị Tổng thống khác.

Phu nhân Đặng Dĩnh Siêu thấy được những cảnh đó qua màn hình tivi thì ghen tuông như một cô thiếu nữ mới lớn, nói với thư ký của mình: “Đợi Ân Lai trở về tôi nhất định phải bắt ông ấy hôn bù đắp mới được.”

Do đó mới có cảnh bắt đầu như vậy.

Thực ra Thủ tướng Chu và phu nhân của mình vô cùng ân ái. Có một lần ông ấy làm việc tới tận đêm khuya nên đã nhìn thấy cảnh tuyết rơi bên ngoài. Đột nhiên ông ấy kêu nhân viên gọi vợ mình thức dậy, phu nhân tưởng rằng xảy ra chuyện gì nên chạy một mạch tới văn phòng làm việc của ông.

Kết quả khi bà ấy tới văn phòng thì Thủ tướng Chu khoác lên mình chiếc áo choàng rồi kéo tay bà chạy ra bên ngoài, vừa đi vừa nói: Đi, tôi dẫn bà đi xem tuyết rơi.

Phu nhân có vẻ trách móc: Aiya, ông làm tôi tưởng xảy ra chuyện gì, thì ra là đi xem tuyết rơi à?

Thủ tướng Chu nói: Bà thích xem nhất là tuyết rơi, đây là chuyện lớn mà.

Sau đó phu thê hai người tay trong tay bước ra ngoài bầu trời tuyết, lúc đó Thủ tướng Chu rất bận chuyện công vụ, những thời khắc nhàn hạ như vậy thật sự rất hiếm có, nghĩ thôi cũng thấy rất lãng mạn.

Cả một đời của Thủ tướng Chu và phu nhân Đặng Dĩnh Siêu không có con cái, hai vợ chồng cứ như thế nắm tay nhau trải qua mấy chục năm, trước giờ chưa từng có cuộc cãi vã nào. 

------------------------------------

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/405234460/answer/1961382470