Khi còn là bọn trẻ con, niềm vui là thứ chúng mình quan tâm và có thể cảm nhận rõ nhất. Khi đã là người lớn, niềm hạnh phúc là thứ chúng ta quan tâm và cảm nhận sâu sắc nhất.
Vậy niềm vui và niềm hạnh phúc khác gì nhau?
Niềm vui thường đến từ những yếu tố bên ngoài, còn niềm hạnh phúc xuất phát từ trái tim. Bởi vậy, hồi nhỏ ta thấy niềm vui đơn giản lắm. Lần đầu tiên đi ăn kem, lần đầu tiên đi trượt băng, lần đầu tiên đi xem phim, niềm vui ấy đến từ những thứ như vậy. Nhưng khi lớn rồi, những thứ ấy khó có thể làm ta vui. Nhiều người than thở rằng, sao lại vậy, niềm vui của tôi trốn đi đâu hết rồi, tôi cảm giác cuộc sống không còn nhiều niềm vui như trước, sao tôi không còn dễ vui vẻ như trước?
Không sao cả, niềm vui của bạn ít đi, nhưng niềm hạnh phúc thì ngược lại, ngày càng nhiều thêm. Vì, những người trưởng thành không còn dựa vào những giá trị bên ngoài để tìm niềm vui, mà họ bắt đầu nhận ra những thứ ấy có ảnh hưởng thế nào đến giá trị bên trong mình. Có hai thứ dễ dàng tác động vào thế giới nội tâm chúng ta, một là sự cảm động, hai là sự biết ơn. Nên bạn hiếm lắm mới thấy một em nhỏ ăn xong que kem, ánh mắt xa xăm nói bố phải vất vả lắm mới kiếm được tiền mua kem cho em, em cảm động lắm. Làm gì có trẻ con nào nói vậy? Khi trưởng thành rồi, ta mới hiểu được điều ấy. Khi bạn cầm trên tay chiếc áo mẹ vá, bạn nhìn chiếc áo ấy, bỗng bạn không còn để ý nó đẹp hay xấu nữa, bạn chỉ thấy sự cảm động và sự biết ơn đong đầy trái tim mình. Có thể nói, niềm hạnh phúc của người trưởng thành đến từ trái tim vì chúng ta càng ngày càng bớt dựa dẫm vào những thứ bên ngoài. Đó chính là trưởng thành, chính là sức mạnh của niềm hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc thường lâu bền hơn niềm vui.